Mary lật các trang đến chỗ sơ đồ của bộ nhớ máy 64. “Chúng ta toàn
nhúng ML vào 4915”, cô ấy nói, “nhưng con số đó hẳn đã bị in sai. Cậu
nhìn sơ đồ đi, có một con số bị mất, là con số 2 đã bị mất. Chúng ta cần
49152.”
Điều này thật hiển nhiên, tôi không tin được là tôi không nhận ra điều
này sớm hơn. Tất cả những chương trình nhập vào trên mấy tờ tạp chí yêu
thích của tôi đều được nạp thành 49152. Đó là dải lớn nhất của dung lượng
lưu trữ ML miễn phí trong RAM của máy 64. Tất nhiên đó là 49152!
“Cậu hoàn toàn đúng”, tôi nói.
“Mình biết mà”, Mary trả lời.
“Đây hẳn là lý do.”
“Đúng thế!”
“Đợi đã”, mẹ tôi nói. “49152 là cái gì vậy?”
Không có thời gian để giải thích. Tôi muốn thử ngay lập tức, nhưng bản
chép trò chơi của tôi đã ở phòng trưng bày hàng rồi.
“Phải chi mình có cái đĩa”, tôi nói.
Như thần đèn, Mary lấy từ trong ví của cô ấy ra một chiếc đĩa mềm với
logo Planet Will trên đó. “Cái máy 64 của cậu đâu?”
Tôi chạy về phòng, bật máy tính. Chắc cả thập kỷ rồi tôi không dọn
giường. Trên sàn là bãi chiến trường, nào là quần sịp dơ, đĩa bẩn và những
tờ tạp chí yêu thích lật tung, nhưng chẳng có thời gian để thu dọn hay cảm
thấy ê mặt. Tôi mở lối đi từ cửa cho đến bàn máy tính, Mary lần theo ngay
sau lưng tôi với vẻ mặt không khỏi kinh hồn. Tường và trần dán đầy những
áp phích của người mẫu áo tắm - Elle Macpherson và Paulina Porizkova,
Kathy Ireland và Carol Alt. Họ đang lăn lê bò trườn khắp tường trong
những trạng thái thiếu vải, một quang cảnh kỳ ảo xung quanh chiếc giường
của tôi.
Mẹ cũng nối gót đi theo. “Nhà cô không có nhiều khách ghé chơi”, bà
giải thích với Mary. “Hầu như mọi ngày cô chỉ khép cửa phòng và phớt lờ