nó đi.”
Tôi đẩy trò chơi vào trong bộ nhớ rồi chỉnh sửa mã, thay 4915 thành
49152. Khi tôi nhấn nút CHẠY, màn hình chuyển đen và chẳng có gì xảy
ra. Tôi tự trấn an vì thông báo lỗi không thể tránh khỏi.
Nhưng rồi một ngọn núi trỗi dậy từ dưới màn hình, trồi lên mặt đất theo
đó là mặt đất rung chuyển và nham thạch phun trào. Bảy tên khổng lồ đang
gầm gừ trên đỉnh núi - bảy tên khác nhau, tất cả di chuyển riêng biệt theo ý
chúng. Nàng công chúa bị giam trong lồng cũi, treo lơ lửng bởi những sợi
xích vắt qua đỉnh núi.
“Mẹ kiếp…” Tôi thì thầm.
Mẹ đánh nhẹ vào vai tôi.
“Di chuyển người hùng đi”, Mary nói. “Để xem bọn khổng lồ có đuổi
theo chàng ta không.”
Người hùng được đặt phía dưới màn hình, sẵn sàng xông vào pháo đài.
Tôi với lấy cần điều khiển, chàng ta lướt đến trước, đi lên sườn núi, bỗng
nhiên tránh né đám khổng lồ túa ra từ mọi phía. Nó nhanh gấp trăm, mà có
lẽ gấp ngàn lần trước đây. Tôi bấm nút “chiến” và chàng ta vung kiếm, vô
hiệu hóa một tên khổng lồ bằng một nhát chém mãn nhãn. Trò chơi có giao
diện và cách chơi gần đúng như cách mà tôi hình dung lúc ban đầu.
“Sao rồi con?” Mẹ tôi hỏi.
Tôi quay lại, ôm lấy mẹ, bà thở gấp đầy phấn khích. Đã mấy tháng rồi tôi
chưa ôm mẹ. Nhưng tôi phải làm gì đó. Tôi lo là nếu tôi cứ dán mắt vào
màn hình, chắc tôi sẽ mít ướt mất.