Những buổi sáng, tôi đạp xe đến trường một mình. Vào giờ ăn trưa, tôi
làm việc ở thư viện trường, vì tôi biết Alf và Clark chẳng muốn dây dưa với
tôi. Tôi chưa nói chuyện với bọn nó kể từ vụ ẩu đả ở tầng hầm nhà Alf.
Bọn tôi lướt qua nhau trong sảnh bên ngoài phòng nhạc, tụi nó còn chẳng
thèm nhìn tôi. Dường như tôi tàng hình rồi ấy! Tôi cũng chẳng bận tâm đến
việc ấy lắm.
Đêm trước hạn chót của cuộc thi, Zelinsky mở cửa tiệm đến mười giờ để
Mary và tôi có thể làm việc trễ. Ông ấy cứ loay hoay chất hàng lên kệ và
đánh bóng những cái bật lửa cổ, nhưng sau một hồi ông ấy cũng chẳng còn
việc gì để làm. Cuối cùng, ông đem tờ Wall Street Journal vào phía sau cửa
tiệm, ngồi bên một trong số những cái bàn trong phòng trưng bày hàng, hút
ống điếu trong khi đọc báo. Cuộn băng cát-sét vẫn quay vòng quay vô tận
của nó - Hall & Oates rồi Howard Jones và Joe Cocker - đôi khi tôi nghe cả
tiếng Zelinsky nhẩm theo lời bài hát mà không rời tờ báo. Có lẽ điều đó xảy
ra trong vô thức, ngay khi nhận ra, ông ấy liền im lặng. Nhưng chỉ vài phút
sau, ông ấy lại bắt đầu nghêu ngao.
Khoảng chín giờ, Mary đi vệ sinh (cô ấy hay đi lắm, chắc là người có bộ
bài tiết kém nhất mà tôi từng biết), Zelinsky nói vọng ra từ sau tờ báo: “Sắp
tới Mary có một chuyến đi. Một trong những khóa học hè. Con bé sẽ ở DC
gần hết tháng 7.”
“Vâng”, tôi nói. “Cô ấy sẽ về vào đầu tháng 8.”
Tôi đã biết điều này vì Rutgers đã công bố người thắng cuộc thi vào
ngày 5 tháng 8, Mary muốn cả hai đến nhận giải.
Tờ báo sột soạt khi Zelinsky lật trang. Ông ấy vừa đọc vừa nói chuyện
với tôi: “Có thể ta sẽ cần giúp đỡ trong khi con bé đi vắng. Nhất là với máy
tính. Phòng trường hợp có ai đó hỏi han gì đó. Cộng thêm việc chất hàng
lên kệ và dọn dẹp nữa. Ta nghĩ đến việc trả bốn đô mỗi giờ.”
Tôi nhận ra ông ấy đang đề nghị tôi một công việc. Mấy đứa bạn học của
tôi tìm được việc ở Burger King hay Roy Rogers đã may mắn lắm rồi, vậy
mà Zelinsky còn có nhã ý trả công cho tôi để làm việc với máy tính. Một