công việc thực sự có máy điều hòa và mức lương trên ngưỡng trung bình
nữa.
“Cháu không thể”, tôi nói.
“Tại sao không?”
Là vì đợt thực tập ở Công ty Cosmex ngu ngốc ấy. Chẳng thể thoát khỏi
nó, nếu tôi muốn lên lớp mười. Nhưng tôi không thể phân bua chuyện này
với Zelinsky. Ông ấy và Mary không biết tôi là đứa “đội sổ” trong lớp, tôi
rớt môn Đá và suối, chắc chắn là tôi không muốn vạch áo cho họ xem lưng.
“Chỉ là không thể thôi ạ.”
Zelinsky không gấp báo lại nên tôi không nhìn được vẻ mặt của ông ấy.
Nhưng tôi biết tôi vừa làm ông ấy phật ý: “Tùy nhóc.”
“Cháu ước là cháu có thể đi làm”, tôi thêm vào. “Nhưng cháu có việc
khác.”
Ông ấy hắng giọng, lật sang trang khác: “Làm cho xong đi, Will. Ta
muốn về nhà sớm.”