FERRS BLLR DAY OUGH. Đôi lúc, thử thách giải mã tên phim còn thú vị
hơn là xem bộ phim thực sự. Hôm nay chỗ mái cửa có dòng: SME KND OV
WNDRFL.
“Some Kind of Wonderful”, Mary nói.
Tôi chưa nghe bao giờ: “Cậu muốn xem không?”
“Mình xem ba lần rồi”, cô ấy giải thích.
“Ồ.”
“Nhưng mình thực sự muốn đi nữa. Phim này hay lắm.”
Tôi chạy ù về nhà ăn tối vội vàng, nhưng vì bối rối quá nên chẳng dám
ăn nhiều. Mẹ nhìn đĩa ăn của tôi không khỏi thắc mắc. Miếng thịt chưa
đụng vào thì không giống tôi mọi ngày tí nào. “Con ổn chứ?”
“Con ổn.”
“Tối nay con định làm gì?”
“Đi xem phim.”
“Với Alf và Clark?”
“Với Mary”, tôi đáp.
Mẹ chẳng nói gì, chỉ gật đầu, hệt như tôi đi xem phim với bọn con gái
thường xuyên ấy. Tôi đi tắm, tròng cái quần tây Bulge Boy oách nhất với
chiếc áo sơ mi có cổ cài nút Ocean Pacific. Vừa ra khỏi phòng tắm, tôi thấy
tờ hai mươi đô mới cáu trên tủ đồ. Không một tờ ghi chú, không một lời
giải thích. Tôi đi ra phòng khách để cám ơn mẹ, nhưng bà đã đi làm rồi.
Tôi quay lại Regal - tôi không muốn đạp xe đến, tôi lo chiếc xe sẽ khiến
tôi trông như thằng nhóc ấy - và tôi thấy Mary đang đứng dưới mái cửa. Cô
ấy vẫn mặc áo thun và chiếc váy lúc nãy. Bỗng dưng tôi thấy mình thật ngớ
ngẩn khi chưng diện.
“Nhìn cậu bảnh đấy”, cô ấy nói.
“Mình làm dính pizza trên chiếc áo kia”, tôi giải thích. “Đây là bộ sạch
duy nhất mình có.”