Tôi xỏ một cái áo tinh tươm và đi ra sân sau, nơi tôi dựng xe đạp bên
hông nhà. Alf và Clark đang đợi tôi ở lối xe vào, ngồi trên xe đạp của
chúng và bóp chai nước Mountain Dew.
Tôi chuẩn bị nhận lấy điều tồi tệ nhất. Bọn nó từng giận dữ và làm như
vậy cũng đúng thôi, còn tôi đáng nhận bất cứ lời chửi rủa nào mà bọn nó
ném vào mặt tôi. Nhưng khi bọn nó còn đang ở lối xe vào, tôi biết tôi có thể
sửa sai.
“Này”, tôi nói.
Alf nốc thêm một ngụm Mountain Dew nữa. Nó cất tiếng: “Có chuyện
gì…” nhưng lại ợ hơi nên mấy lời đó thốt ra nghe như: “Có chuyện gì ơooo
ợooo…”
Trông nó có vẻ mệt mỏi. Có một vết xước lớn trên mắt trái - trông như
có ai đó ấn mặt nó xuống nền đường bê tông - cộng thêm vài vết xước nhỏ
trên cổ và băng dính dán kỳ cục qua đầu tai trái.
“Mặt mày sao thế?” Tôi hỏi.
“Rob Castro nghịch mặt tao chút thôi”, nó nói. “Nick Barsanti thì nghịch
cổ tao, còn John Simmons thì nghịch ngực tao.” Nó kéo áo lên, lộ ra vết cắt
tổ bố ngang qua hàng xương sườn. “Bọn chúng muốn lấy lại tiền.”
“Bọn tao có cách kiếm ra tiền”, Clark giải thích, “nhưng bọn tao cần mày
giúp lấy cái…”
“Được”, tôi nói, vừa ngạc nhiên vừa hàm ơn và nhẹ nhõm khi tha thứ
cho nhau có thể thật dễ dàng. “Ý tao là… tất nhiên rồi, tao sẽ giúp. Tụi mày
cần tao làm gì?”
Alf mở khóa kéo cái ba lô của nó, giật nắp lon Big Gulp. Giống hệt cái
lon mà tên trộm pin đã đem vào tiệm Zelinsky: “Tao nghĩ bọn mình nên
đến tiệm băng đĩa. Lấy mấy cái băng mới, rồi bán kiếm tiền.”
“Tụi mày tính trộm bốn trăm đô tiền băng đĩa à?”
“Không!” Alf nói. “Tao chỉ tính lấy khoảng hai mươi đô thôi. Đủ trả mấy
thằng muốn làm thịt tao hôm nay thôi. Ngày mai, nếu có thằng khác muốn