xử tao, tao sẽ trộm thêm để trả cho chúng.”
“Làm từng bước thôi”, Clark nói, gật gù. “Thành Rome đâu có được xây
trong một ngày.”
Tôi không thấy đấy là kế hoạch khả thi. Trộm mớ băng trị giá bốn trăm
đô chắc mất mấy tuần đổ mồ hôi sôi nước mắt canh chừng từng li từng tí,
nhưng đây không phải lúc cãi nhau. Là lỗi của tôi khi bọn tôi ra nông nỗi
này, tôi không nghĩ ra kế gì khác hay ho hơn, tôi cũng lo lắng khi muốn
được yên chuyện với bọn nó. “Tụi mày tài thật”, tôi nói. “Đi thôi.”
Từ đại lộ Baltic cưỡi xe đạp đến trung tâm mua sắm Wetbridge khá dễ
dàng. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ bọn tôi đã đứng kế bên Cinnabon
trong khu ăn uống tầng hai, theo dõi Musicland từ khoảng cách an toàn. Có
bốn cửa hàng khác nhau bán băng cát-sét trong khu này nhưng Musicland
là tiệm duy nhất không lồng băng cát-sét vào trong khung nhựa được thiết
kế để chống trộm cắp. Thay vào đó, các album được đặt trên các kệ lưới
thật lớn, rất dễ lấy.
“Tiệm đông đấy”, Clark nói.
“Xem ra rất thuận lợi”, Alf đồng ý. Dù có đến ba thu ngân thì khách
hàng vẫn rồng rắn xếp hàng chờ tính tiền. Rất có thể quản lý sẽ sớm mở
thêm một quầy thanh toán nữa, vậy có nghĩa là sẽ có ít đi một nhân viên
trông coi cửa hàng.
“Thế bây giờ chúng mình sẽ lấy cái gì?” Tôi hỏi.
Đây luôn là câu hỏi hóc búa. Mẹo giải quyết là phải gạt bỏ sở thích bản
thân qua một bên và tìm những băng dễ bán, mức giá lý tưởng chừng năm
đô cho mấy cô em mười hai tuổi đang la cà ở quầy ăn uống.
“U2 thì sao?” Clark đề nghị.
Alf lắc đầu. “Nhóm đó nổi tiếng đúng một bài”, nó nói với vẻ lơ đễnh.
“Tao đang nghĩ đến Cutting Crew.”
“Tao thấy cũng được”, tôi nói. Sau hàng giờ nghe Những bản tình ca hay
nhất thập niên 80, tôi chẳng còn muốn nghe top 40 đó nữa.