Tôi muốn giải thích cho Alf và Clark, nhưng nói chuyện cũng nguy hiểm
nữa. Các cơ của tôi cứng đờ và bắt đầu run lên. Mồ hôi đang đổ xuống hai
bên thái dương. Gác qua cơ man suy nghĩ rối bời, tôi nghe tiếng Tyler la
mắng mọi người: “Câm đi, câm hết đi!”
Bỗng nhiên vực thẳm bên dưới tôi chuyển thành một khoảng trống bình
thường với tường bê tông và độ sâu hữu hạn. Ánh sáng phát ra từ hai bên,
xóa nhòa kích thước và chiều, soi sáng tuyến lộ trình cho Tackleberry đi
tuần tra.
Đó là một phép màu. Chúng tôi có thể kết thúc tất cả ngay lúc này. Tack
sẽ giúp tôi rời khỏi cái thanh này và đuổi Tyler, Rene khỏi cửa tiệm, tôi sẽ
giải thích mọi thứ. Đúng, sẽ có trừng phạt, nhưng không có trừng phạt nào
giết tôi cả. Không giống như cây cầu. Tôi cố mở miệng, nhưng hàm tôi
cứng đơ rồi. Tôi không thể.
Tack đang huýt sáo một bài hát tôi không nhận ra được - một trong
những bài hát mà ta thuộc trọn lời, dù chẳng thích lắm. Hắn cứ quét cây
đèn pin ra trước sau, tôi nghĩ thứ duy nhất khiến hắn không thấy tôi chính
là cái vành mũ rộng của hắn. Hắn đi qua bên dưới tôi và bóng đêm lại theo
bước hắn mà kéo đến, xóa hết chiều kích cái rãnh, lấp vào đó thêm khoảng
không. Tôi không dám quay đầu nhìn theo hắn. Tôi tập trung vào bước
chân và tiếng huýt sáo của hắn cho đến khi tôi không nghe được nữa. Rồi
tôi lại chênh vênh một mình.
“Billy”, Alf gọi.
Tôi nháy mắt. Nó đang đứng trên rìa mái cửa hàng xe đạp, vươn tay về
phía tôi.
“Mày dang tay ra được không?”
Tôi lắc đầu. Không còn cơ hội nữa.
“Đưa tay đây”, Tyler nói. “Không tao sẽ ném cái mỏ lết này vào óc thối
của mày.”
Tôi dang tay. Dù Alf đã nhoài người ra phía tòa nhà, vẫn còn một khoảng
cách lớn giữa những ngón tay của hai đứa tôi. “Mày bước đến tí nữa được