bẩn lủng lẳng từ cửa, vết nứt lan rộng, chỗ mối nối đứt lìa.
“Đó là sợi dây báo động”, tôi nói.
Chẳng ai tỏ vẻ quan tâm đến phát hiện của tôi. Cả bọn đang bận kéo các
góc lên, không muốn bị Rene vượt mặt.
“Mấy người bật báo động rồi”, tôi nói.
“Sắp rồi”, Tyler cằn nhằn, những mạch máu hằn lên cổ hắn.
“Nặng quá”, tôi nói. “Không có thời gian…”
Những giây quý giá đang trượt khỏi bọn tôi: một mississippi, hai
mississippi, ba mississippi…
“Chúng ta làm được”, Tyler nói. “Cùng nhấc lên!”
Clark sửa nắm tay rồi gào lên, bỏ góc của nó và bước lùi lại. Nó đưa bốn
ngón tay rịt một đường máu đỏ mỏng mảnh; máu phún ra trên bề mặt cánh
tay lành lặn của nó và chảy dài xuống dưới bàn tay. Bốn mississippi, năm
mississippi, sáu mississippi… Rene đẩy Clark qua một bên và choán giữ
góc của nó. Linh cảm dường như mách cho tôi biết rằng Rene là người duy
nhất trong bọn đã đề phòng bằng cách mang găng tay.
Tyler liếc nhìn tôi: “Phụ một tay nào, thằng khốn!”
Tôi đứng giữa Alf và Tyler nhưng không có góc đẩy. Cả bọn giống như
đang nâng chiếc xe hơi vậy. Mặt Alf nhễ nhại mồ hôi, bọn tôi cố hết sức
đến nỗi có ai đó phọt cả rắm. Thêm một tiếng đinh sắt gỉ nữa và Rene làm
văng góc thứ hai khỏi mái nhà. Gã thét lên đắc thắng, nhưng đã quá trễ, tất
cả đã quá trễ, tôi nhẩm đếm từng giây trong đầu.
“Chúng ta phải rời khỏi đây!” Tôi rít lên.
Chẳng ai trả lời tôi. Giờ thì hai góc đã bật ra, Rene và Tyler sở hữu lực
đẩy khủng khiếp. Bọn họ cùng tựa vào cửa, gập người lại theo một góc bốn
mươi lăm độ và khơi lộ ra ba bậc thang gỗ dẫn xuống vào trong bóng tối.
“Đi!” Tyler gầm lên.
“Muộn rồi!” tôi nói.