bọn đến đứng xung quanh mấy cái cửa.
“Mỗi người giữ một góc”, hắn nói. “Chúng ta sẽ nâng cửa lên. Mấy cái
cửa này nặng lắm đấy, coi chừng mấy ngón tay.”
Cả bọn vào vị trí xung quanh cái cửa sập, Tyler và Rene đối diện Clark
và Alf. Không có góc để tôi nâng lên nên tôi len vào giữa hai đứa nó. Tyler
bảo tôi lùi ra. “Ngay khi bọn tao nâng lên, báo động sẽ kích hoạt. Mày sẽ
có bốn mươi lăm giây để chạy xuống tầng dưới rồi nhập mật mã vào. Mày
làm được chuyện đó mà không nghịch bậy chứ?”
“Được”, tôi đáp, lần đầu tiên trong cả đêm tôi nói rất tự tin. Tôi biết tôi
có thể tìm được lối đi trong tiệm, dù là trong bóng tối. Tôi có thể tắt báo
động và lấy năm tờ tạp chí. Tôi có thể đem chúng lên mái và cả bọn sẽ về
nhà, chẳng dính dáng đến ai nữa. “Cứ ngồi yên ở đây đi”, tôi nói với cả
bọn. “Tao sẽ lo mọi chuyện.”
“Khá lắm”, Tyler nói. “Vì nếu có gì bất trắc, bọn tao sẽ thả cửa xuống và
để mày lại đó.”
Cả bọn ngồi xuống, đặt ngón tay phía dưới cửa. Rồi theo nhịp đếm đến
ba của Tyler, tất cả nâng lên, nhưng rõ ràng là chúng tôi đã bỏ sót cái gì đó
vì mấy cánh cửa không hề động đậy. Cả bọn cứ gầm lên hùng hục, nhưng
chẳng có gì xảy ra. Có gì đó trong kết cấu xây dựng - có lẽ là cơ chế nào đó
trong chốt khóa - đang giữ chúng lại.
Tyler dừng lại để bẻ khớp tay và chỉnh nắm tay. “Thử lại đi”, hắn nói.
“Đếm đến ba.”
Đến ba thì cả bọn lại nâng lên, nhưng chẳng ích gì. Dù có một tay nhưng
Clark vẫn cố gắng cật lực như người khác, đến mức mặt nó tím tái. Tôi ngu
ngốc tự cho phép mình lạc vào khoảnh khắc hy vọng; có khi cánh cửa sẽ
không mở ra, cả bọn sẽ lại về nhà tay trắng, không mất mát gì trừ vài cái
bản lề hư hỏng.
“Không biết sao nữa”, tôi nói. “Có khi…”
Một tiếng ré khủng khiếp khiến tôi dừng lời - tiếng đinh ốc bị giật khỏi
thanh gỗ - và góc của Rene bị kéo văng ra khỏi mái. Một sợi dây trắng ố