“Cháu không đập phá gì cả”, tôi nói.
“Im đi”, Tack nói.
“Cháu chẳng trộm gì cả. Là những tên kia…”
“Im đi”, Tack lập lại. “Không được nói gì cả.”
“Nhưng cháu không có dính dáng…”
Đôi mắt đỏ ngầu của Zelinsky chĩa về phía tôi. Ông ấy đã bị lay dậy và
ra khỏi nhà vào giữa đêm, ông ấy vẫn còn đang mặc áo ngủ. Quanh cổ là
sợi dây bạc, chiếc nhẫn cưới xinh xắn của nữ giới mắc dưới sợi dây như cái
bùa hộ mệnh.
“Mày hoàn toàn phải chịu trách nhiệm”, ông ấy nói. “Tất cả là do mày.
Mày để bọn nó vào cửa tiệm của tao.”
“Cháu xin lỗi”, tôi nói. “Cháu xin lỗi vì tất cả.”
“Mày chỉ xin lỗi vì mày bị bắt thôi”, Zelinsky nói. “Họ nói tao nghe tất
cả rồi. Cách bọn mày lên kế hoạch mọi thứ. Lừa con Mary đưa cái mã ra.
Tao thừa nhận mày đã qua mặt được tao. Hai cha con tao đều bị lừa. Mày
thể hiện khá thuyết phục đấy. Nhưng mày đâu hề biết điều này: Mary đang
lừa mày đấy. Cả quãng thời gian qua. Mày đần quá nên không nhận ra.”
Ông ấy nói với nét mặt thỏa thuê, như thể theo cách nào đó - sau đêm dài
dằng dặc này - ông ấy bỏ đi với tiếng cười vang.
“Cháu không hiểu”, tôi nói.
“Tao biết mày không hiểu”, ông ấy nói. “Mày sẽ không bao giờ hiểu
được.”
Tôi muốn hỏi ý ông ấy là gì, nhưng ông ấy đã đi rồi. Tack đi theo ông ấy
ra ngoài và đóng cửa lại. Mọi thứ chẳng hợp lý gì cả. Mary đã lừa tôi trước
giờ sao? Sao ông ấy lại chỉ đổ trên đầu tôi? Còn gã trộm bật lửa và thuốc lá
thì sao? Cái tên đập nát mấy cái máy đánh chữ nữa?
Tôi không có thời gian để nghĩ vẩn vơ. Tack quay lại phòng chỉ vài phút
sau đó, lần này đi cùng với ông ta là mẹ tôi. Bà mặc đồng phục trắng của