Food World, bà còn đang nắm mớ khăn giấy. Mặt và cổ mẹ đỏ ửng vệt tổ
ong, hình như bà bị dị ứng.
“Sao mẹ tìm được con?” Tôi hỏi.
“Cảnh sát Blaszkiewicz gọi cho mẹ”, bà nói. Mất một lúc tôi mới nhận ra
bà muốn nói đến Tackleberry. “Ông ấy bảo con quá sợ nên không tự gọi
cho mẹ được.”
“Đứng dậy”, Tack nói. “Đưa cổ tay ra.”
Tôi chìa cánh tay ra, ông ấy tháo cái còng.
Mẹ thở thật sâu: “Ông Zelinsky sẽ không khởi kiện. Tất cả bọn con.” Mẹ
thì thầm, như mẹ sợ sẽ nói ra điều gì đó xui xẻo.
“Với hai điều kiện”, Tack thêm vào. “Một, mày không được lai vãng gần
cửa tiệm. Không được đến nhà hàng Tướng quân Tso, nhà ga, rạp phim gì
cả. Nếu tao thấy mày ở đâu đó trên đường Market, tao sẽ bắt và mang mày
trở lại đây.”
“Được thôi”, tôi nói.
“Tao muốn mày phải nói ra”, Tack khăng khăng. “Nhìn vào mắt tao và
nói lớn lên.”
Tôi nhìn vào mắt ông ta rồi nói lớn: “Cháu sẽ tránh xa đường Market.”
“Hai, tránh xa Mary ra. Không được gọi, nói chuyện với con bé. Nếu
mày thấy con bé ở khu mua sắm Wetbridge, mày phải quay hướng khác và
chạy đi, hiểu không?”
“Cháu muốn xin lỗi”, tôi nói.
“Ồ, thật dễ thương mà”, Tack nói. “Bỗng dưng mày quan tâm đến cảm
nhận của con bé ấy à? Ồ, dẹp đi. Mày không được xin lỗi xin liếc gì hết.
Mày làm phiền nó vậy là đủ rồi. Biến đi và đùa bỡn con bé khác ấy.”
“Cháu nó hiểu mà”, mẹ tôi nói, đặt bàn tay cứng cáp lên khuỷu tay tôi.
“Nói với ông ấy đi, Billy.”
Tôi ngó xuống nhìn tay mẹ, vết sưng tấy dọc theo cánh tay. Tôi cảm
nhận được cả sức nặng của mẹ đang trĩu lên người tôi, như thể bà sắp ngã