kỳ khôi - như đứng dậy tuyên bố mình sẽ trở thành phi hành gia hay tổng
thống Mỹ vậy. Khi người lớn hỏi tôi sẽ làm gì sau này, tôi chỉ nhún vai lầm
bầm: “Con không biết nữa.”
Alf chúi mũi vào tờ tạp chí, như thể đang hít tất cả mùi vị của Kathy
Ireland, nhưng Clark vẫn đang giữ lấy cái đĩa mềm trong cái càng của nó,
như thể một ý tưởng tuyệt vời nào đã siết chặt lấy nó.
“Công ty Planet Will không phải trò đùa đâu”, nó nói.
“Tao đùa thôi mà”, tôi khăng khăng.
“Nhưng nó có thể thành hiện thực mà”, nó lý sự. “Thực sự có mấy đứa
trẻ trâu đã làm video game và bán chúng đấy. Bọn nó làm ăn ra trò chứ
không phải chuyện đùa. Chúng còn mua thiết bị văn phòng ở mấy cửa tiệm
giống như Zelinsky.”
Clark mở tủ đồ của tôi và bắt đầu lôi bộ quần áo mà tôi đã không xỏ vào
nhiều năm rồi - chiếc áo khoác thể thao mua từ hồi tốt nghiệp lớp sáu, cái
quần tôi mặc đi nhà thờ dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, đôi giày đen sờn cũ
chắc có lẽ không còn vừa nữa.
“Xỏ vào đi”, nó bảo tôi.
“Mày đang nói cái gì vậy hả?” Tôi hỏi.
“Kế hoạch Vanna, bước hai”, nó nói. “Tao có ý này hay hơn và nó sẽ làm
nên chuyện.”