CHỈ DÀNH CHO DU KHÁCH THAM QUAN ĐƯỢC CHO PHÉP
“Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, và hãy chú
ý để thấu đạt sự thông sáng.” - Châm ngôn 4:1
“Đây rồi”, Clark nói. “Mày chắc chứ?”
“Chắc, tao chắc mà”, Alf nói. “Tao đi xa đến tận đây rồi.”
Clark vỗ cái bình cạn nước của nó lên mặt Alf, vụt qua trán: “Tao đang
nói với Billy, đồ lắm chuyện.”
Alf nhảy xuống xe, chiếc xe ngã xuống lề đường. Nó vòng tay quanh cổ
Clark, siết chặt. “Tao chắc, tao chắc”, tôi nói, cố gắng chen vào giữa hai
đứa nó và kêu gọi đình chiến. “Bỏ đi, bắt đầu đi thôi.”
Tôi chỉ vừa tách chúng nó ra thì Alf chỉ về phía sau bọn tôi, cái bụi cây
mà bọn tôi vừa đi qua. Một chiếc Volkswagen bọ hung trắng đang hướng về
phía bọn tôi.
“Trốn đi”, tôi nói.
Bọn tôi lấy xe ra khỏi đường, chạy vào khu rừng lân cận, rồi chui vào
đám cây bụi trốn. Chiếc bọ hung chạy qua, chúng tôi thấy năm xơ mặc
trang phục đen qua cửa xe, ngồi chen chúc nhau như mấy gã hề trong xe
gánh xiếc. Bọn tôi bò ra khỏi chỗ ẩn nấp khi thấy chiếc xe leo lên dốc núi.
Dù những con dốc đã rẽ thành hai bên, nhưng đoạn ấy dốc dựng đứng,
chiếc xe bò lên từ từ, sang số ken két, động cơ kêu rin rít.
“Tao không đạp nổi đâu”, Alf nói. “Tao đuối quá rồi.”
“Không sao”, tôi nói. “Tụi mình để xe lại đi.”
Bọn tôi nghiến ngấu đoạn đường bằng hết tốc lực, nhưng độ dốc quá
ngặt và chỉ được một phút thì cả bọn lại đi bộ. Nắng gắt trút xuống đầu.
Nhựa đường đen đúa như đang sôi lên, tôi lại vã mồ hôi như tắm. Nhưng
bọn tôi đến gần lắm rồi. Tôi sờ vào túi sau lưng, kiểm tra bức thư gửi Mary.
Cô ấy sẽ nhận được nó sớm thôi, đó là tất cả động lực mà tôi cần để tiếp
tục. Trong khoảng ba mươi hay bốn mươi phút nữa, cô ấy sẽ biết sự thật và
tôi có thể yên tâm làm lại từ đầu.