Bọn tôi vừa leo lên ngọn dốc đứng thứ hai, thậm chí chưa được nửa
đường lên núi nữa, tôi nhìn xuống con đường bên dưới. Một chiếc xe khác
đang xuất hiện từ bụi cây. Đó là một chiếc UPS nâu, nó đang vượt cả giới
hạn tốc độ, cố lấy đà trước khi leo lên con dốc đầu tiên.
“Chết rồi”, Alf nói.
Bọn tôi bắt đầu chạy, nhưng tôi biết là bọn tôi không thể nào chạy nhanh
hơn được. Chiếc xe lao đến nhanh quá, nó sẽ bắt kịp trước khi cả bọn đến
được đỉnh núi. Ngay lập tức, tôi biết được vì sao ông lão ở trạm xăng tiên
đoán rằng bọn tôi sẽ thất bại. Bọn tôi đang chạy lên đoạn đường trông bằng
phẳng, ba thằng đực rựa đang ở trên khu bất động sản tư, nơi nghiêm cấm
bọn con trai không được bén mảng.
“Không được rồi”, tôi thở gấp. Bọn tôi vừa vòng qua con dốc thứ tư,
chiếc xe đã đến ngọn thứ ba rồi. Bọn tôi phải trốn, nhưng chẳng có nơi nào
trốn được. Chẳng có bóng cây hay bụi rậm nào - chỉ có dốc đá phủ đầy hoa
hồng và hoa dại đang nở rộ. Chút nữa thôi, họ sẽ trông thấy bọn tôi. Cả bọn
phải rời khỏi con đường, tự ngụy trang lấy.
“Cúi xuống”, tôi nói với hai đứa nó, rồi tôi nhảy vào một bụi hồng.
Cho đến lúc này, tôi nghĩ là tôi vẫn chưa thấy một cành hồng thật sự nào.
Tôi đã xem không biết bao nhiêu phim ca nhạc có những cô gái ăn mặc hở
hang nằm lên thảm hoa hồng, ve vuốt những cánh hồng đỏ thắm vào làn da
trắng sữa. Nhưng không có bộ phim nào mách cho tôi biết một điều rằng
những cành hồng thực sự được phủ đầy gai cứng sắc nhọn. Trước khi tôi
chạm đất, hàng trăm cái gai đâm qua quần áo tôi, cào xước da rướm máu.
Khi tôi nhận ra sai lầm của mình thì đã quá trễ. Tôi cố gắng vùng thoát,
nhưng tôi bị mắc vào cái bẫy gai nhọn. Tôi la hét. Tôi gào thét. Tôi càng cử
động thì càng mắc vào nhiều gai hơn, gai cắm sâu hơn vào mắt cá chân,
làm cẳng tay tróc da. Có lẽ tôi sẽ vướng mãi ở đó nếu Alf và Clark không
nắm lấy dây nịt và kéo tôi thật mạnh, bóc các sợi dây leo khỏi người tôi
như một cuộn băng dính.