không khí nặng mùi thuốc lá ống điếu, gỗ tuyết tùng và mực in. Thứ đầu
tiên đập ngay vào mắt bạn là một kệ treo tường đồ sộ đầy báo và tạp chí -
mọi thứ từ Wall Street Journal đến Good Housekeeping. Điều thứ hai bạn
trông thấy chính là những biển hiệu trưng lồ lộ, được viết tay cẩu thả bằng
bút dạ quang Sharpie:
KHÁCH HÀNG DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG ĐƯỢC VÀO TIỆM
TRONG GIỜ HỌC!
HỌC SINH CHÚ Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THƯ VIỆN ĐỊA
PHƯƠNG!!
CHÚNG TÔI KHÔNG BÁN TRUYỆN TRANH NÊN ĐỪNG CÓ
HỎI!!!
Sal Zelinsky đứng sau quầy thanh toán, năm mươi tuổi, nước da hồng
hào, mái tóc cắt cao theo kiểu hải quân Mỹ. Ông mặc sơ mi và buộc cái tạp
dề vấy mực. Ông đang vặn cái tua vít dài xuyên qua mặt sau chiếc máy
đánh chữ hiệu IBM Selectric; xung quanh ông rải rác những nút bấm, mấy
đòn bẩy và các chìa khóa đầy dầu mỡ. Trông ông như vừa vật lộn với một
cái máy đánh chữ và moi hết ruột gan nó ra.
Nghe tiếng chuông, Zelinsky chỉnh tại kính mắt với ngón tay đen thui,
nhìn thẳng mặt bọn tôi và cau mày. Động mạch trên trán ông phình ra, chạy
len lỏi từ kẽ tóc xuống chân mày phải, đập mạnh như thể ông vừa thi vật
tay xong. Trông ông như sắp bốc hỏa.
“Cần gì?” Ông cất tiếng hỏi.
“Chúng cháu chỉ cần vài thứ”, tôi nói, rồi gắng thốt ra mấy từ còn lại, vì
Clark cứ khăng khăng những từ này cực kỳ cần thiết: “… cho văn phòng
của tụi cháu.”
“Văn phòng của tụi mày.” Zelinsky nói như thể ai đó giễu mồm:
“Thuyền hải tặc của ông” hay “Tàu không gian của ông” vậy. Nhìn qua vai
ông, đằng sau máy tính tiền kia, tôi thấy Vanna White trên kệ tạp chí dán
nhãn CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN và chắc như đinh đóng cột, mông cô
ấy ở trên tờ bìa. Tim tôi loạn một nhịp.