trên sóng phát thanh. Giai điệu không chuẩn lắm - có vài nốt sai - nhưng
với một bản chép thì nó gần như hoàn hảo.
Cô gái nhìn lên: “Tôi có thể giúp được gì không?”
Tôi vớ lấy món gần nhất trên kệ - nhìn như bóng khúc côn cầu bằng giấy
trắng - và cho vào giỏ.
“Không, cám ơn.”
Tôi rẽ sang lối đi khác, nhưng tôi cứ có cảm giác cô gái ấy đang nhìn
theo mình. Kệ hàng ở đây còn chưa đến vai tôi, bộ bàn ghế cao trong phòng
trưng bày hàng giúp cô ta quan sát được cả cửa tiệm. Tôi vớ thêm vài cây
bút chì số hai và chất đầy giỏ với ruy băng cho máy đánh chữ cũ kĩ, kềnh
càng được báo mức giảm giá còn năm mươi xu một cái. Alf ở đầu gian kế
bên, đang nhét cho đầy các hạt xốp vào một túi nhựa. Clark len qua nó, hai
cánh tay lèn chặt cả tá bì thư. Hai đứa nó đã gom quá nhiều thứ mà cả bọn
tôi chưa chắc mang về được hết.
Tôi cúi người lấy một mớ cục tẩy, bất thình lình cô gái béo kia đứng kế
bên cạnh tôi, sửa tấm giấy ghi chú cho thẳng thớm. Cô ấy nói nhỏ: “Bố tôi
sẽ gọi cảnh sát.”
“Cái gì?”
“Ông ấy không bao giờ tha thứ cho tội ăn cắp.”
Cô ấy chỉ vào tấm biển trên tường:
CHÚNG TÔI KHÔNG THA THỨ CHO TỘI ĂN CẮP!
CHÚNG TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT!
“Bọn trộm cắp sẽ không được bước vào Vương quốc Thiên Chúa.” -
Thư thứ nhất gửi tín hữu tại Corinth, 6:9,10
“Mình có lấy trộm cái gì đâu”, tôi nói, nhưng mặt đã đỏ bừng, vì rõ ràng
là bọn tôi mắc tội khác.
Cô ấy tìm mấy cục pin trong giỏ. “Mấy thứ này là cho máy trợ thính. Và
cái này…” Cô ấy chụp lấy cái bóng khúc côn cầu bằng giấy trắng. “Đây là