Tôi hỏi. “Cậu có thể làm với nhạc của Van Halen không?”
Cô ấy nhún vai: “Có thể! Nhạc guitar hơi khó.”
Đó là lần đầu tiên tôi gặp một lập trình viên khác và tôi còn có rất nhiều
câu hỏi: Liệu cô ấy có dùng mã BASIC hay Pascal hay thứ gì khác không?
Mỗi bài hát là một chương trình riêng hay sao? Chuyển mỗi bài hát vào bộ
nhớ mất bao lâu? Nhưng bên kia cửa tiệm, Alf đang nhìn tôi chằm chằm.
Cuộc đối thoại này nằm ngoài dự tính. Lẽ ra bọn tôi phải di chuyển nhẹ
nhàng và đúng theo kế hoạch. Kế hoạch Vanna đang đi chệch hướng.
“Cậu học trường Trung học Wetbridge à?” Tôi hỏi.
“Trường St. Agatha”, cô ấy đáp. “Bố mình khuyến khích mình trở thành
nữ tu.”
“Họ dạy cậu dùng các dạng sóng à?”
Cô ấy bật cười: “Nếu cậu muốn xem điều gì thú vị, hãy đến trường mình
và xem các xơ dạy khoa học máy tính. Bọn mình dành cả mùa đông để học
vẽ thánh giá. Không công thức, không tính toán, không hình họa. Chỉ là
những hình ảnh lấy từ sách Phúc âm.”
“Ít ra cậu còn được lập trình”, tôi nói với cô ấy. “Trường mình đưa một
giáo viên dạy đánh máy đi coi ngó phòng máy tính. Mình từng chứng kiến
bà ta bẻ cong cả chiếc đĩa mềm để dùng.”
“Không thể nào.”
“Có thể nếu cậu đủ khỏe.”
Cô ấy cười: “Cậu đùa à?”
“Thề có Chúa”, tôi khẳng định. “Bà ta bẻ cái đĩa và cả ổ đĩa nữa đấy!”
Alf và Clark di chuyển ra phía sau cô gái, hiển hiện trong tầm nhìn của
tôi. Bọn nó đang ra hiệu quyết liệt, vẫy cái giỏ hàng và chỉ về chỗ tính tiền.
“Còn cậu?” Cô ấy hỏi. “Cậu cũng lập trình à?”
Tôi nghĩ đến trò chơi Đánh bài cởi đồ cùng Christie Brinkley: “Mình đã
lập trình trò xì tố vào tháng trước. Thùng phá sảnh. Người đấu với máy ấy.”
“Cậu lập trình cho cái máy 64 của cậu chơi bài à?”