“Cũng không lợi hại lắm đâu. Nó chỉ thắng hơn nửa số lần. Nhưng mình
đã dạy nó cách lừa bịp.”
Lúc ấy cô gái đã mắt chữ o miệng chữ a: “Hẳn là cậu lập trình lâu lắm
nhỉ!”
Thật tuyệt khi nghe ai đó thốt lên những lời nói ấy. Bởi lẽ đã mất một
quãng khá lâu! Tôi dành cả mùa đông cho trò này, tỉ mẩn dạy chiếc 64 nhận
ra sự khác biệt giữa sảnh, đồng chất và sảnh đồng chất - chỉ thằng Alf móc
mỉa trò chơi vì cô nàng Christie Brinkley số hóa trơ trụi như bé gái.
“Cậu là người đầu tiên mình gặp sở hữu một cái máy 64 đấy”, tôi nói với
cô ấy. “Và đó lại là một cô gái.”
“Điều đó lạ lắm sao?”
“Mình không nghĩ con gái lại thích lập trình.”
“Thật ra chính nữ giới đã phát minh ra lập trình đấy”, cô ấy nói. “Jean
Bartik, Marlyn Wescoff, Fran Bilas - tất cả họ đã lập trình ENIAC.”
Tôi chả biết cô ấy đang nói gì.
“Và không được bỏ sót Margaret Hamilton đâu đấy. Bà ấy đã viết phần
mềm điều khiển Apollo 11 đáp lên mặt trăng.”
“Ý mình là lập trình trò chơi ấy”, tôi nói.
“Dona Bailey với Centipede. Brenda Romero với Wizardry. Roberta
Williams với Kings Quest. Chị ấy lập trình trò chơi máy tính đầu tiên của
mình trên chiếc bàn ăn. Mình mới phỏng vấn chị ấy cho nhà trường hồi
năm ngoái.”
“Thật sao? Cậu đã nói chuyện với Roberta Williams?”
“Đúng thế, mình đã gọi đường dài cho chị ấy ở California. Chị ấy nói
chuyện với mình suốt hai mươi phút.”
King’s Quest là một trò chơi máy tính mang tính bước ngoặt, không còn
bàn cãi gì nữa nó là một siêu phẩm, lúc ấy tôi còn có nhiều điều muốn hỏi
nữa. Nhưng Alf đang đằng hắng nghe rõ to, như thể nó đang ngạt vậy. “À,