Đây là khoảnh khắc của sự thật - khoảnh khắc mà tôi đã tập luyện với
Alf và Clark rất rất nhiều lần. Bọn nó hướng dẫn tôi giữ giọng cùng một
nhịp độ - để nói ra những từ giống như tôi nói hoài: “Thêm vài hộp kẹo Tic
Tac”, tôi nói, “và một tờ Playboy.”
“Đợi đã”, cô gái mập mạp với gọi, rồi cô ấy đi đến trước cửa tiệm, vẫy
vẫy tờ giấy. “Có một cuộc thi lập trình ở Rutgers tháng này. Dành cho các
lập trình viên trường trung học. Bất cứ ai dưới mười tám tuổi đều có thể
tham gia.”
Tôi bất động. Cả bọn đều như vậy.
“Giải nhất là một cái IBM PS/2”, cô ấy giải thích. “Bộ xử lý 16-bit và
Ram 1 MB. Cậu nên nhập trò xì tố vào đó.”
Tôi không thể nhìn cô ấy nữa, cũng không thể nhìn Zelinsky, thay vì thế
tôi nhìn vào tờ giấy. Cô ấy đã tìm thấy các điều lệ trên diễn đàn
CompuServe và cuộn chúng vào một cái máy in ma trận điểm, những dải
kéo giấy răng cưa nhỏ vẫn còn hằn trên các mép trang giấy.
“Giám khảo là Fletcher Mulligan của Digital Arts”, cô ấy tiếp tục. “Ông
ấy đến từ California để cầm cân nảy mực cuộc thi.”
“Thật sao?” Tôi hỏi. Ngay lúc ấy tôi quên bẵng tờ tạp chí. “Fletcher
Mulligan sẽ có mặt ở đó à?”
Fletcher Mulligan là một ông thánh lập trình máy tính. Trong khi bạn bè
cùng lớp hâm mộ các vận động viên như Cal Ripkin và Michael Jordan thì
thần tượng của tôi lại là nhà sáng lập của Digital Artists và là người thiết kế
trò chơi xuất sắc nhất thế giới. Tôi thường mơ tưởng có ngày đến
California gặp ông ấy nhưng không thể hình dung được là ông sẽ đến cái
xó xỉnh này ở New Jersey.
Zelinsky đằng hắng, cô gái dường như hiểu rằng mình đã can thiệp vào
thứ rắc rối nào đó.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Cô hỏi.
“Không có gì”, Zelinsky nói. “Bố đang hỏi mấy thương nhân này xem
họ cần gì nữa không ấy mà.”