Động mạch trước trán của ông vẫn đang chạy loạn xạ. Giọng nói của ông
rõ ràng rằng hỏi mua Playboy trước mặt đứa con gái tuổi ô mai của ông là
một ý tưởng tồi tệ, giống như kéo khóa quần và khoe hàng vậy. Alf và
Clark đang lần từng bước về phía cửa, sẵn sàng đánh bài chuồn. Zelinsky
nhìn bọn nó, bọn nó co rúm lại như thỏ con. “Trả lời câu hỏi của chú nào”,
ông nói. “Còn gì nữa không?”
“Không ạ”, Alf nói.
“Không phải tao nhé”, Clark nói.
“Chỉ vài viên Tic Tac thôi ạ”, tôi nói.
Zelinsky ném một hộp kẹo cam vào giỏ, lấy tiền và đếm tiền thừa.
“À, hạn chót là hai tuần nữa, nếu cậu muốn tham gia”, cô gái tiếp tục.
“Những cái máy PS/2 ấy thật đáng kinh ngạc. Chúng có đĩa cứng 20 MB.
Những 20 MB đấy!”
“Mình sẽ xem xét”, tôi nói.
Zelinsky quẳng cái gói vào ngực tôi: “Đi chỗ khác mà suy xét.”
Ngay khi bọn tôi bước ra vệ đường, hai đứa nó bâu lấy tôi.
“Thế quái nào mà mày lại trả tiền cho ông ta vậy?” Alf hỏi. “Chúng ta đã
tập rồi, Billy. Lẽ ra mày phải bỏ chạy! Nếu ông ta nổi điên, mày phải quẳng
đống đồ đó đi rồi co giò mà chạy chứ!”
“Tao đâu thấy mày chạy”, tôi chỉ điểm.
“Tao không thể đi được!” Alf nói. “Tao bị đơ người ra vì mày ngu quá!”
Tôi kéo cái cà vạt, nhét vào túi quần tây. Rồi tôi cởi chiếc áo khoác thể
thao, vắt lên vai. Bên ngoài cửa hàng xe đạp có hai cô gái đều mặc áo may
ô và quần soóc demi. Họ dò mắt nhìn theo Clark khi chúng tôi bước qua,
rồi phá lên cười khúc khích. Clark quá chán nản nên chả để ý.
“Lẽ ra chúng ta phải mang Vanna White về nhà”, Clark nói. “Thay vì thế
chúng ta có ba mươi đô cây chà rửa và đinh ghim. Chúng ta làm gì với
đống này bây giờ?”