“Mày đùa à?” Alf hỏi. “Con bé đó quá mập, nó che được cả cái radar.”
“Thật đó”, Clark nói. “Nó quá mập, nhóm máu của nó là Ragu!”
Bọn nó đang nhập cuộc, đứa tung đứa hứng.
“Con bé ấy quá mập, cả sở thú phải đến thăm nó!”
“Con bé ấy quá mập, tạng người nó thì ‘ngoại cỡ’ rồi!”
“Con bé ấy quá mập, quần áo của nó căng phồng ra!”
“Con bé ấy quá mập…”
Có lẽ chúng cứ tiếp tục như thế đến bất tận nếu chuyến tàu 5:35 Amtrak
đến Philadelphia không xuất hiện, hú còi xé toạc không khí và lao đi với
vận tốc một trăm hai mươi lăm dặm một giờ. Nó xuất hiện bất ngờ khiến cả
ba đứa chúng tôi ngã xuống đất. Tôi rúc người lại trên nền sỏi, hai tay ôm
lấy đầu, không dám mở mắt, sợ rằng sẽ thấy những bánh xe nghiến rin rít
cách mũi tôi chỉ vài centimét. Con tàu quá ầm ĩ, tôi có cảm giác như nó cán
lên phần cơ thể tôi, tôi ôm chặt người lại chuẩn bị đón cơn đau không bao
giờ đến.
Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng tàu sau khi nó đã đi qua. Cuối cùng,
mặt đất cũng ngừng rung và tôi mở mắt. Xung quanh chúng tôi, khu rừng
bặt lặng. Clark ngồi dậy, nhặt sỏi ra khỏi tóc. Alf phủi bay bụi bặm và
mảnh vụn, rồi hoàn nốt câu nói lúc nãy: “Con bé quá mập, con ngựa trên
cái áo polo của nó là thật.”
Cả bọn đứng dậy xem đống đổ nát kia. Những món đồ chúng tôi dán vào
đường ray đã vỡ tan tành thành từng mảnh, bay biến vào hư không. Tất cả
những gì còn lại là mớ hạt xốp vương vãi.
Và điều luật của cuộc thi Trò chơi của năm cho các lập trình viên máy
tính bậc trung học, cái mà tôi vẫn giữ kĩ trong túi quần sau.