Artists trên bao bì, bạn biết là mình đang mua một thứ hoàn toàn nguyên
bản rồi đấy.
Không may thay, hầu hết những trò chơi tôi tự làm toàn là đồ chôm chỉa
từ những trò kinh điển. Tôi đặt cho chúng cái tên như Mặt Gà (chôm của
Pac-Man), Quá Đỉnh! (chôm của Frogger) và Khỉ Kong (hẳn bạn biết ý
tưởng này). Tôi học được rất nhiều khi làm những trò chơi này, nhưng tôi
chả dám đem chúng đi thi thố.
Tôi cũng có hàng tá chương trình làm dở chẳng đi đến đâu cả. Tôi từng
bắt đầu một trò gọi là Nhiệm vụ số 0, đơn giản vì tôi thích cái tên “Nhiệm
vụ số 0” thôi, nhưng tôi chưa từng đi xa hơn cái tên của nó. Tôi bắt đầu một
trò lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Cujo của Stephen King, trong đó bạn
sẽ đóng vai Saint Bernard, đi tiêu diệt càng nhiều người càng tốt - nhưng
rồi dừng lại khi Clark dọa rằng Stephen King có thể kiện tôi.
Trò tuyệt nhất trong đống dở dở ương ương ấy là Pháo đài cấm. Tôi có
được ý tưởng sau khi xem một bức vẽ của một gã tên M. C. Escher. Ông ta
đã tạo ra tòa lâu đài gây kinh ngạc với đầy những lối đi và cầu thang chồng
lên nhau. Ý tưởng của tôi là tạo ra một trò nhảy-và-leo đặt trong bối cảnh
giống như của Escher. Người chơi có ba trăm giây để leo núi và đi vào
pháo đài khổng lồ, nơi giam giữ công chúa tại khu trung tâm. Có lính gác
và chó canh đi khắp nơi; nếu chúng chạm mặt người chơi, hay nếu thời
gian kết thúc thì người hùng bị cầm tù vĩnh viễn trong pháo đài. Để thắng
trò chơi này bạn phải giải thoát công chúa và đưa nàng ra khỏi lâu đài an
toàn.
Tôi đã dùng một hình ảnh động với sáu khung hình khác nhau để làm
cho người hùng của tôi trở nên sinh động. Hình ảnh không tệ lắm về mặt
chi tiết, nhưng anh ta hơi khuỵu gối và cong tay khi chạy, hoạt động nhìn
khá chân thực: