Chỉ có một vấn đề: Tất cả những hình ảnh và hoạt động hoành tráng ấy
vượt quá khả năng của chiếc máy 64 nên trò chơi này chậm kinh khủng.
Người hùng ì ạch lết qua màn hình và đám lính gác đuổi theo anh ta, giống
như cả bọn đang vật lộn trong vũng bùn vậy. Chơi trò này như nghe một
đĩa than 33 RPM vậy - bạn có thể nghĩ ra một ý tưởng cơ bản, nhưng chừng
một phút sau thì bạn sẽ phát điên vì nó.
Tôi biết là chỉ cần đẩy nhanh tốc độ hành động thì tôi sẽ có một trò chơi
ngon lành cành đào. Nhưng khi tôi cắm phích cắm vào chiếc máy 64, chẳng
có gì xảy ra cả. Tôi ngồi xuống và xem lại mớ dây nhợ dưới bàn. Chiếc
máy không được cắm vào tường. Thật ra cả bộ nguồn máy tính đã biến mất
đâu rồi. Chỉ có duy nhất một khả năng.
Tôi thấy mẹ trong nhà bếp, đang nướng miếng sandwich phô mai cho
bữa tối của tôi. Bà vẫn còn mặc bộ đồng phục trắng của Food World; hai
mươi phút nữa ca làm việc của bà mới bắt đầu, nhưng vì lý do quái gở nào
đó, bà chẳng hề vội vã lao ra khỏi nhà.
“Mẹ có thấy hộp sạc dự phòng của con không?”
Bà không trả lời, chỉ nhấn miếng sandwich vào trong chảo bằng một cái
bàn xẻng kim loại.
“Trông nó giống như cục gạch đen vậy”, tôi giải thích. “Với dây điện tua
ra xung quanh.”
Tôi nhìn mẹ kĩ hơn thì thấy bà đang buồn. Giống như bà đang trút hết
cơn giận vào miếng sandwich vậy; bà nhấn nó rất mạnh với cái bàn xẻng,
tôi nghĩ phần tay cầm có lẽ gãy mất.
“Mẹ thấy nó trong phòng ngủ của con”, cuối cùng bà cũng nói. “Dưới
bàn máy tính của con ấy.”
“Nhưng nó không còn ở đó nữa.”
“Quỷ tha ma bắt đi mất rồi à!”
Mẹ vớt miếng bánh bỏ vào đĩa và rồi đặt nó lên bàn. Tôi nhận ra bảng
điểm lẫn trong đống thư của ngày hôm ấy. Và đây là những gì trong bảng
điểm: