quả học tập của tôi và đề nghị: “Đến cuối quý đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn lại
điểm số của Billy. Nếu cháu có một điểm B+ hay hơn trong bất cứ môn
nào, chúng tôi sẽ đưa cháu vào lớp tương xứng. Và nếu cháu làm tốt ở đó,
chúng tôi sẽ đưa cháu vào các lớp học danh dự.”
Mẹ tôi bắt tay ông ấy, cam đoan rằng bà sẽ giải quyết được vấn đề này.
Bà thấy tin tưởng rằng tôi sẽ làm tốt mọi môn học để vào lớp danh dự
quãng giữa năm học lớp chín. Trên đường về nhà, chúng tôi dừng lại ở
Diary Queen và mẹ tưởng thưởng một chầu kem. Tôi ngồi trên mui chiếc
Honda, liếm cây kem ốc quế hương vani, trong khi mẹ thả bước qua lại
trong khu đỗ xe, huyên thuyên hoạt bát vui vẻ: “Chúng ta sẽ cho ông
Hibble đó thấy, được không con? Ngay khi con có bảng điểm, chúng ta sẽ
xông ngay vào văn phòng của ông ta. Mẹ háo hức muốn thấy gương mặt
của ông ta lúc đó!”
Hôm sau, tôi quay lại trường quyết tâm làm bà hài lòng. Tôi muốn đem
về một bảng điểm gây ấn tượng với bà, loại điểm mà người mẹ nào cũng
đính vào tủ lạnh. Tôi chuốt nhọn tất cả bút chì và sắp xếp lại cuốn vở
Trapper Kepper để đạt quyết tâm cao nhất.
Nhưng mỗi khi tôi bước vào lớp, sức mạnh ý chí của tôi biến mất. Tôi cố
tập trung vào giáo viên, tôi cố nghe và ghi chú cẩn thận. Nhưng được năm,
mười phút thì tôi bắt đầu viết nguệch ngoạc, cuối cùng thì mấy nét nguệch
ngoạc đó sẽ biến thành một hình ảnh hai chiều, một hình thù sống động
được tạo ra từ 504-bit trong ô vở 24x21, hay tôi viết một đoạn mã BASIC,
một thứ gì đó để kiểm tra trên máy tính khi tôi đi học về. Tôi nắm vững thủ
thuật trong tài liệu giấu dưới cuốn vở thế nên tôi có thể nghiền ngẫm quyển
Hướng dẫn dành cho các lập trình viên kỳ cựu trong khi mấy đứa bạn học
của tôi luyện các bài tập từ loại hay đi tìm các mẫu thức chung. Chỉ cần tôi
ngồi phía sau và giữ im lặng, giáo viên vui vẻ bỏ qua việc tôi lờ họ đi.
Và giờ tôi rớt môn Đá và suối.
“Những giáo viên ấy họ nghĩ con là đứa ngu ngốc”, mẹ nói với tôi. “Và
con đang chứng minh cho họ thấy là họ đúng.”