“Con sẽ cố gắng”, tôi hứa.
“Ừ thì con sẽ cố. Và mẹ sẽ giữ hộp sạc dự phòng đó cho đến khi con thật
sự cố gắng. Con chơi điện tử nhiều quá rồi.”
“Con có chơi điện tử đâu”, tôi nói. “Con làm ra chúng.”
“Không được. Cho đến khi điểm của con khá hơn.”
Tôi bắt đầu thấy lo. Bình thường mẹ mệt mỏi không muốn đôi co với tôi,
nhưng đêm đó bà tỏ ra rất kiên định.
“Mẹ, con hứa sẽ đạt điểm A và B, được chưa ạ? Nhưng con rất cần cái
máy tính của con. Fletcher Mulligan đang đến New Jersey, ông ấy là vua
trò chơi điện tử…”
“Mẹ nói là không game ghiếc gì nữa! Con mười bốn tuổi rồi, Billy. Con
không còn là con nít nữa đâu.” Mẹ nhìn đồng hồ - giờ bà thực sự đã trễ giờ
làm - rồi chụp lấy chìa khóa xe, chạy nhanh ra trước. “Mẹ đang cố gắng
đến kiệt sức để chăm sóc con”, bà nói. “Mẹ nấu ăn, giặt đồ cho con. Mẹ
còn cho con tiền tiêu vặt. Nhưng con không hề giữ lời hứa với mẹ.”
Mẹ nói đúng, tôi biết mẹ làm đúng, và tôi thấy mình thật tệ hại. Mẹ tôi
trẻ hơn rất nhiều so với những bà mẹ khác ở trường tôi, chỉ mới ba mươi ba
tuổi. Nhưng mái tóc nâu dài của bà đã điểm màu muối tiêu. Mẹ đi làm và
còn trông coi nhà cửa. Bà chưa bao giờ được đi chơi, bà thực sự chẳng có
bạn bè. Trong những tối được nghỉ, bà xem Dallas và Dynasty, buôn
chuyện với dì Gretchen qua điện thoại. Bà dì ấy kết hôn với một tay bất
động sản có máu mặt ở Manhattan và gửi tiền chu cấp mỗi tháng cho mẹ
con tôi.
“Con xin lỗi”, tôi nói với mẹ. “Con sẽ học hành tốt hơn.”
Mẹ vô cùng tức giận, bà rời khỏi nhà không một lời tạm biệt. Tôi nhìn
theo xe mẹ mất hút khỏi đường xe chạy, rồi bước vào phòng riêng của bà.
Nhà tôi chỗ nào hầu như cũng khá ngăn nắp, nhưng mẹ lại để căn phòng
mình rõ bừa bộn. Chăn giường chưa gấp, quần áo bẩn vương vãi trên sàn.
Bàn là ngã đổ một bên, như thể một cơn bão vừa quét qua nơi này.