Tôi mở tủ đồ của mẹ và bật đèn lên. Tôi tìm sâu phía trong, qua những
đôi giày và dép mà cả thập kỷ rồi bà chẳng xỏ chân vào, nắm lấy tay vặn
của khóa an toàn. Nó là một cái tủ trắng chất đầy đồ với khóa kết hợp bốn
ký tự. Tôi xoay nhóm số 1129; tôi đã đoán ra dãy số này nhiều năm rồi, sau
khi biết được 29 tháng 11 là sinh nhật bố tôi. Tôi chưa từng nói chuyện với
bố, ông đã rời Wetbridge trước khi tôi được sinh ra và có lẽ ông đã đến
Alaska để khoan mỏ dầu. Ông chẳng hề gọi điện, viết thư hay gửi tiền, còn
mẹ hiếm khi nhắc về ông, nhưng nhóm con số ngày sinh nhật đó chưa bao
giờ thay đổi. Điều này khiến tôi tự hỏi rằng, một ngày nào đó, ông sẽ lại
bước vào cuộc sống của chúng tôi. Có lẽ ông sẽ xuất hiện ở thềm cửa với
hoa và tiền cùng lời giải thích hợp lý cho mười bốn năm vắng mặt của
mình. Bởi tôi đinh ninh ông sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý. Tôi sẽ sẵn lòng
lắng nghe.
Nhưng lúc này, chỉ có mẹ con tôi mà thôi.
Tôi bóp chốt trên khóa an toàn và nâng cái nắp lên. Hộp sạc dự phòng ở
đó, nằm trên đống giấy tờ thuế và chứng nhận của ngân hàng. Tôi mang về
lại phòng mình, cắm vào máy C64 và bắt đầu công việc.