Bọn tôi đều nhất trí rằng điều cần làm hợp lý duy nhất là cúng tế cho
chuyến tàu Amtrak. Chúng tôi bước qua nhà ga, men theo sân ga đến cuối
đường phía tây, rồi nhảy qua hàng rào và tiếp tục lê chân dọc theo đường
ray. Sau chừng nửa dặm, bọn tôi đến con đường rừng, nơi chắc chắn không
có ai quấy rầy, rồi đổ hết đống đồ đó lên trên tuyến đường ray. Vì bọn tôi
chẳng dùng dải mực máy đánh chữ hay băng mực cho máy tính tiền, ít ra
thì nhìn xe đầu máy tàu hỏa hàng trăm tấn cán qua dẹp nát mấy món hàng
này cũng vui mắt. Bọn tôi để những món to nhất lên đường ray, dùng ít keo
Elmer để dán chặt chúng lại.
“Lẽ ra mày nên làm theo kế hoạch”, Alf nói. “Đi vào rồi chuồn ra. Đó là
những gì chúng ta đã thỏa thuận. Nhưng thay vì thế mày lại tán tỉnh con bé
Tessie hai tấn ấy.”
“Cô ấy nghĩ chúng ta trộm đồ của cửa hàng”, tôi giải thích. “Cô ấy nhận
ra kế hoạch của chúng ta.”
Alf đổ hết đống hạt xốp vào giữa các đường ray, rồi tạo hình một khối
ngay ngắn. “Gu của mày là con bé đó à, thằng kia?”
“Không, không phải.”
“Ôi, Billy, anh nên tham gia cuộc thi này!” Nó nhại giọng của cô gái kia
với tông cao, đặt tay lên hông rồi lắc lư cái mông. “Và sau khi thi xong, anh
hãy cởi áo em ra rồi cùng em cho ra vài bé heo nhé!”
“Cô ấy chẳng nói thế đâu.”
“Nhưng đó là ý của nó đó”, Clark nói. Nó đang khuỵu gối bên đường
ray, dán mấy viên pin cho máy trợ thính lên gờ đường. Mặt trời đang lặn
dần xuống đường chân trời, giờ ăn tối sắp đến. Tôi phát mệt với mấy trò
chọc ghẹo của bọn nó và muốn về nhà ngay.
“Hai đứa tụi tao chỉ huyên thuyên về máy tính”, tôi khăng khăng. “Cô ấy
dùng con chip SID trên máy 64 để ghi nhạc.”
“Con bé thích mày đó”, Clark nói.
Alf gật đầu: “Nó chắc tầm một trăm bốn mươi ký đấy.”