Mẹ bề trên bước đến xem tay của Clark. Nó bị dính đầy bùn, giống như
những phần khác trên người nên chẳng ai biết cánh tay nó thật sự có bị gì
không. Clark bối rối, nó cố gắng chịu đựng màn kiểm chứng. Nó còn có thể
làm được gì nữa trong lúc này? Nó để xơ nhìn, để mọi người nhòm ngó.
Bọn nữ sinh kia không còn lánh đi nữa mà hình như còn tiến lại gần hơn.
Mẹ bề trên quay sang tôi. “Ta cho con một phút”, xơ nói. “Nhưng không
được riêng tư gì hết. Hãy nói những gì con cần nói, sau đó đến văn phòng
của ta và ta sẽ gọi cảnh sát.”
Tôi quay sang Mary. Cố nhớ những gì mà tôi đã viết trong thư. Trên
trang giấy, mọi thứ thật rõ ràng và chính xác. Nhưng trong đầu tôi, dòng
suy tưởng như một mớ hỗn mang. Mary bắt đầu run rẩy. Trông cô ấy như
sắp khóc vậy. “Mình xin lỗi vì đến đây như thế này”, tôi nói. “Mình muốn
cho cậu biết sự thật. Mình chưa bao giờ nói dối cậu. Về bất cứ chuyện gì.
Đặc biệt là tối đó. Sau buổi xem phim. Tất cả mọi thứ đều là thật. Mình
thích cậu. Mình vẫn thích cậu.”
Tôi nhìn vào mắt cô ấy để cô ấy biết tôi đang nói sự thật, tôi mong cô ấy
tin tôi. Pháo đài cấm là thật. Radical Planet cũng là thật. Tất cả cảm xúc tôi
dành cho Mary đều là thật. Cô ấy xinh đẹp, tốt bụng và vui tính. Tôi không
xứng đôi với cô ấy, thật ra tôi mới là người may mắn được quen biết cô ấy.
Tôi cứ lắp bắp suốt mấy phút được cho phép, nhưng cuối cùng chẳng ai
trách tôi vì phá hỏng mọi chuyện cả. Tôi nói những điều mà tôi phải nói,
rồi thêm vài điều nữa.
Mary trông có vẻ như muốn buồn nôn. Trán cô ấy ướt đẫm mồ hôi, cô ấy
bám chặt vào tay vịn để giữ thăng bằng.
“Cậu có sao không?” Tôi hỏi.
Mẹ bề trên bước đến: “Đủ rồi.”
“Mình không sao”, Mary thì thầm. “Cậu đi đi.”
Nước nhỏ long tong lên những bậc thang bê tông dưới chân cô ấy. Một
vết ố loang ra trước váy cô ấy. Cô ấy đang tè dầm.
“Mary?” Tôi hỏi.