Tôi quay người lại rút lui và ngạc nhiên thay khi thấy Alf và Clark ở
ngay phía sau. Bọn nó đã rời khu vườn, đi theo và giờ thì kề vai sát cánh
bên tôi. Một nhóm nữ sinh khóa một vòng tròn quanh bọn tôi. Họ đang chỉ
trỏ cười cợt chúng tôi, tôi nhớ bọn tôi trông ngáo ộp thế nào. Quần áo nhăn
nhúm và be bét. Quần kaki của tôi dính đầy máu và bùn. Alf đi chân đất.
Clark đang giấu cái càng đi như Napoleon. Cả bọn bốc mùi nước đầm lầy.
Tôi ngạc nhiên là Mary vẫn nhận ra tôi.
Cô ấy mặc đồng phục trường St. Agatha - chiếc áo blouse trắng, váy kẻ ô
gấp nếp - và cô ấy đang ôm một mớ sách như tấm khiên. Bạn cùng lớp
tránh đi cả, để Mary đứng trơ trọi một mình. Những nữ sinh khác thét lên,
giễu cợt bọn tôi như mấy con khỉ trong sở thú. Tôi phải hét lên để át tiếng
họ. Mary nhìn như muốn độn thổ rồi biến mất đi.
Một xơ trong bộ đồ đen thường thấy ở nữ tu đi qua đám đông. Bà ấy có
thân hình như một hậu vệ bóng bầu dục, cao chắc cũng ngang ngửa cảnh
sát Tackleberry nhưng mặc áo dài đen, thắt lưng đen và đôi giày đen của
bác sĩ. “Gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Tôi chẳng dám trả
lời nên xơ quay sang phía Mary. “Cô Zelinsky! Cô đang nói chuyện với
những… sinh vật này à?”
Mary lắc đầu: “Không, thưa Mẹ bề trên.”
Bà ấy quay sang phía tôi, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng. Tôi cúi mặt nhìn
xuống đôi giày nát bét. Mọi thứ thật ngột ngạt. Chắc cũng đến bốn mươi độ
ấy. Tôi mệt lả người, đau nhức và khát khô cổ họng. “Cả ba cậu đang xâm
phạm vào chốn này. Đi theo ta đến văn phòng chính, chúng ta sẽ đợi cảnh
sát đến làm việc.”
Tôi biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi biết họ sẽ áp bọn tôi về lại đồn
và triệu hồi mẹ tôi từ Food World đến, lần này sẽ không có cơ hội thứ hai
nữa. Không còn bảo lãnh gì nữa cả.
“Con cần nói chuyện với Mary”, tôi nói.
Đôi mắt của Mẹ bề trên mở to: “Cậu nói gì à? Cậu đang nói với ta ư?”
“Có thể cho hai đứa con nói chuyện riêng năm phút thôi, được không?”