Chắc các bạn nghĩ tôi muốn qua đêm với cô ấy à? “Không được!” Xơ hét
lên. “Đi đến văn phòng ngay, còn tất cả những phụ nữ trẻ này đi lên lớp. Đi
ngay đi!”
Các phụ nữ trẻ không giải tán. Họ quá hứng thú với màn kịch tính này.
Còn hơn cả tập phim Knots Landing và Falcon Crest kết hợp lại nữa ấy.
Càng lúc càng nhiều nữ sinh góp vào đám đông, tôi thấy các xơ đang len
qua giữa họ, cố gắng xua họ đi.
“Đi mà xơ”, tôi nói. “Chỉ một phút thôi.”
“Đi đi!” Mẹ bề trên lặp lại. “Bất cứ ai đứng đây trong năm giây nữa sẽ
phải chịu hình phạt nặng!”
Có vẻ họ hiểu rằng đây không phải lời đe dọa suông. Họ lùi lại, miễn
cưỡng nhấc chân bước đi. Mary nhìn thật thảm hại. Tôi đã phá hỏng mọi
thứ.
“Đợi đã”, một giọng nói cất lên, tôi nhận ra giọng nói ấy phát ra từ thằng
bạn chân trần đứng cạnh tôi. “Con tên là Alfred Boyle và con là lễ sinh tại
nhà thờ St. Stephen được bảy năm rồi. Mẹ biết con mà, Mẹ bề trên. Con đã
gặp mẹ vào giờ Thánh lễ lúc năm giờ ba mươi. Con đã đạp xe cả sáng nay
để đến đây. Chúng con đã leo lên ngọn núi này và len lách qua bùn lầy và
gai nhọn. Con đã làm mất đôi giày và làm rách chiếc áo Hard Rock Cafe
đẹp nhất được gửi từ Cancún, Mexico. Người bạn tội nghiệp của con,
Clark…” Nó nắm lấy khuỷu tay của Clark và kéo cái càng ra khỏi áo, giơ
cao để mọi người thấy. “Thằng bạn tội nghiệp của con, Clark đã bị thương
tật cả cánh tay khi cố lèn dưới hàng rào!” Mọi người trong đám đông há
hốc mồm, giống như Alf vừa giới thiệu Người voi vậy. “Bọn con làm tất cả
điều này để Billy có thể được nói chuyện với Mary. Thế nên con kính xin
Mẹ bề trên rủ lòng cảm thông đôi chút. Giống như Chúa cứu thế Jesus đã
truyền dạy chúng ta qua câu chuyện về người Samaria nhân hậu.”
Mẹ bề trên trừng mắt nhìn nó, khóe môi hơi rúm lại. “Ý con muốn nói là
Chúa Jesus và người Samaria thiện lành đó ư?”
Alf gật đầu: “Đó là điều con muốn nói, thưa mẹ.”