Tôi chẳng biết điều gì làm Clark ngạc nhiên hơn: việc Lynn không bỏ
chạy la hét khi thấy tay nó, hay là việc tiết lộ rằng cô ấy đã nhìn thấy nó
quanh quẩn trong khu phố, thư viện và khu mua sắm. Những phát hiện này
dường như làm nảy ra một lỗi sai trong trình điều khiển nó, nó đứng cứng
ngắc, cơ mạch nó như đang phát nổ, trong khi Lynn và Sharon đợi nó nói
điều gì đó.
“Đủ rồi đấy”, Alf nói, đẩy mọi người ra và bước đến cái máy có trò
Gauntlet. “Tôi tham gia vòng tiếp được không? Vì tôi chơi cừ lắm đấy. Các
cậu sẽ như có thêm một Alfred Boyle trong đội.”
Lynn nắm lấy tay Clark, động viên nó tham gia cùng. “Cần thêm người
chơi thứ tư”, cô ấy nói. “Mary muốn đi thăm thú quanh đây.”
“Đúng thế”, Mary nói. “Mình đi một vòng xem sao.”
“Tớ sẽ đi với cậu”, tôi nói với cô ấy.
Bọn tôi đi thật nhanh trước khi Zelinsky kịp phản đối. Mary và tôi đi qua
những quầy hàng bán sách hướng dẫn máy tính, hỗ trợ học máy tính, hay
cái gì đó gọi là Chương trình trại vi tính của tổ chức JA - bốn tuần trong
những khu lều sang trọng được trang bị những chiếc máy tính tối tân, bao
gồm cả bữa ăn, với mức giá hai ngàn năm trăm đô la. Mary lấy một tờ
bướm đưa tôi kiểu như trêu đùa.
Tôi có cả triệu câu muốn hỏi: Cả mùa hè cô ấy đã ở đâu? Cô ấy đang làm
gì? Cô ấy có nghĩ về tôi không? Cô ấy có nghĩ về đứa bé không? Tôi đã
dành hàng giờ trên băng chuyền để chuẩn bị cho giây phút này. Nhưng
Mary chỉ nói chuyện nhẹ nhàng, thế nên tôi chỉ biết nương theo cô ấy.
“Fletcher đúng là lười”, cô nói. “Mình thật sự muốn gặp ông ấy.”
“Mình cũng thế.”
“Không phải là mình không thích Tiến sĩ Brooks, nhưng ông ấy nói máy
tính đầu tiên của ông chạy bằng những tấm thẻ bấm lỗ. Vào những năm
1950. Mình không chắc ông ấy biết chơi game đâu.”
“Mình cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ thua thôi”, tôi nói.