Mary giới thiệu mấy cô bạn, nhưng dĩ nhiên bọn tôi đã biết Lynn Scott từ
Video City. “Cũng lâu rồi nhỉ?” Cô ấy nói với Clark. “Cả hè này cậu chưa
thuê Kramer vs. Kramer đấy”
Clark đã né tiệm băng đó kể từ khi chúng tôi đột nhập thảm bại núi St.
Agatha, kể từ khi Alf đã cho mọi người thấy cái càng của nó.
“Mình bận đi làm”, Clark giải thích. Nó đang nhét cái càng vào túi,
nhưng Lynn đã bắt gặp và ngăn nó lại.
“Từ từ đã”, cô ấy nói. “Có thật là tay cậu bị thương khi trèo dưới hàng
rào không hả?”
Clark cười, giống như câu hỏi đó là trò đùa.
“Không, mình nghiêm túc đấy”, Lynn nói. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Nó quét mắt nhìn quanh phòng một lúc - có lẽ nó tìm lối thoát - rồi miễn
cưỡng lấy cái càng ra khỏi túi. “Thật ra mình sinh ra đã như thế này rồi”,
nó thú nhận. “Đấy gọi là dị tật liền ngón, nó là tật di truyền của gia đình
mình.” Nó xoay cái càng sang trái và phải, để Lynn nhìn rõ hơn. “Nhưng
tin mình đi, ngay khi mình bước sang tuổi mười tám, mình sẽ nhờ bác sĩ
phẫu thuật nó.”
Lynn bối rối: “Cái gì?”
“Họ sẽ cắt nó ngay phần cổ tay”, Clark giải thích. “Rồi họ sẽ gắn cho
mình cái bàn tay nhựa và trông nó hoàn toàn bình thường.”
“Nghe khiếp quá”, Sharon nói.
“Không, thật điên rồ”, Lynn nói. “Chẳng có lý do gì để ngại ngùng cả.
Những lần cậu đến Video City, mình còn chả để ý.”
“À, mình giấu nó đi mà”, Clark thú nhận.
“Nhưng mình gặp cậu mấy lần khác nữa”, Lynn tiếp tục. “Mình đã thấy
cậu đi quanh khu đường Market hay đọc sách trong thư viện, đi với bạn bè
trong khu mua sắm. Tất cả những lần đó, mình chưa hề chú ý. Thề có Chúa
đấy!”