phải cho tờ Playboy. Cô ấy đã đệ trình một vụ kiện 5,2 triệu đô để ngừng
phát tán các bức hình này, và bây giờ - sau nhiều tháng râm ran đồn đoán
và ngờ vực - tạp chí ấy cuối cùng cũng lên sạp.
“Đó là điều đáng kinh ngạc nhất tao từng thấy”, Alf tiếp tục. Nó nhảy lên
một cái ghế, bắt chước dáng điệu của Vanna trên tờ bìa. “Cô ấy đang ngồi
bên khung cửa, như thế này phải không? Và cô ấy đang nhướng ra ngoài.
Như thể đang xem thời tiết nhỉ? Chỉ có điều cô ấy không mặc quần!”
“Không thể nào”, Clark nói.
Ba đứa chúng tôi sống trong một khu nhà, sau nhiều năm chúng tôi biết
Alf rất thích lối cường điệu. Như lần nó nói John Lennon bị ám sát bằng
một khẩu súng máy. Trên nóc tòa nhà Empire State.
“Tao thề trên mạng mẹ tao”, Alf nói, giơ tay lên như đang thề trước
Chúa. “Nếu tao nói láo, mẹ tao sẽ bị máy kéo cán.”
Clark kéo tay nó xuống: “Mày không nên nói những điều như thế. Mẹ
mày thật may mắn vì bà ấy vẫn còn sống.”
“À, mẹ mày thì như cửa hàng McDonald ấy”, Alf búng tay. “Bà ta chiều
lòng tỷ tỷ khách hàng.”
“Mẹ tao?” Clark hỏi. “Sao mày lôi mẹ tao vào đây?”
Alf cãi lại: “Mẹ mày thì giống như thủ môn khúc côn cầu vậy. Ba lần
hành kinh mới thay băng một lần.” Nó như một cuốn bách khoa về trò đùa
“Mẹ mày…”, và đây là mức trêu đùa nhẹ nhất của nó. “Mẹ mày như một
tiệm thịt nướng kiểu Nhật ấy…”
Clark ném cái gối tựa trúng mặt Alf. Alf nổi điên, ném trả thật mạnh,
nhưng không trúng Clark mà trúng ly nước Pepsi của tôi. Bọt ga và soda
loang đầy thảm.
“Chết tiệt!” Alf hoảng hốt, bò đến lau dọn. “Tao xin lỗi, Billy.”
“Không sao”, tôi nói. “Lấy khăn giấy ra đây.”
Làm lớn chuyện cũng chả có ích gì. Không phải tôi muốn đá Alf và
Clark để tìm vài đứa bạn mới ý tứ hơn hai đứa chúng nó. Chín tháng trước,