“Tao không biết nữa”, Alf đáp. “Ở sạp Zelinsky nó được bày trên giá
đằng sau quầy thu tiền. Kế bên kệ thuốc lá. Tao không lại gần đó được.”
“Mày không mua à?” Tôi hỏi.
Alf khịt mũi: “Ừ, tao chỉ đến Zelinsky và hỏi mua một tờ Playboy. Lốc
sáu gói thuốc. Cả ống điếu nữa, tại sao không chứ? Mày điên à?”
Chúng tôi đều biết là không nên hỏi mua tờ Playboy. Mua đĩa nhạc rock
đã khó lắm rồi, Jerry Falwell đã cảnh báo về những ảnh hưởng xấu, còn
Tipper Gore khuyến cáo các bậc phụ huynh về những ca từ mang tính kích
động. Không người bán hàng nào ở Mỹ đi bán tờ Playboy cho một đứa trẻ
mười bốn tuổi cả.
“Howard Stern bảo những bức hình quả rất đáng kinh ngạc”, Clark giải
thích. “Ông ấy nói ta có thể thấy cận cảnh cả bộ ngực khủng. Hai ti, ốn dẫn
sữa, đó là cả một tác phẩm nghệ thuật.”
“Ốn dẫn sữa?” Tôi hỏi.
“Ống dẫn chứ”, Clark sửa lại.
“Quầng hồng quanh ti ấy”, Alf giải thích.
Clark lắc đầu: “Đó là núm, ngốc ạ! Ống dẫn sữa là phần lõm vào của ti.
Nơi mà sữa chảy ra.”
“Ti không lõm”, Alf vặc lại.
“Chắc chắn có”, Clark khẳng định. “Thế nên chúng rất nhạy cảm.”
Alf kéo áo thun, để lộ khuôn ngực và cái bụng nhão nhèo: “Của tao thì
sao? Chúng có lõm không?”
Clark che mắt: “Cất đi. Làm ơn!”
“Ti của tao không lõm”, Alf khăng khăng.
Chúng luôn tranh nhau xem đứa nào biết nhiều về lũ con gái hơn. Alf
giành vị trí đó vì nó có ba chị gái. Clark thì có được mọi thông tin từ ABZ
of Love, cuốn cẩm nang giới tính kỳ lạ của Đan Mạch mà nó tìm thấy trong
ngăn đồ lót của bố nó. Tôi chẳng ganh đua với hai đứa chúng nó. Tất cả
những gì tôi biết là tôi chả biết gì cả.