Từng bước một, cả bọn nhập hội với Tyler trên mái nhà ga, rồi theo anh
ta đến cầu thang thoát hiểm lên nóc mái cao hơn ở tầng hai. Từ đó, chúng
tôi tỳ gối và tay lên thanh chống đứng. Chúng tôi men theo lên đến đỉnh
của nhà ga - một mái nhô ra trông được cả đường Market. Chúng tôi đang
đứng cách mặt đất mười lăm mét, nằm bẹp trên lớp ngói lợp mái đã rạn nứt
và vương vãi phân chim. Máng dẫn nước mưa đầy nước ứ đọng và có mùi
như đánh rắm.
“Nơi này đỉnh thật!” Alf thì thầm. “Sao anh phát hiện ra được vậy?”
Tyler nhún vai: “Anh tao chỉ tao. Đôi khi tụi tao cũng dẫn mấy cô lên
đây.”
“Để ‘hú hí’ à?” Alf hỏi. Nó đang chảy nước dãi.
Tôi thấy thật xấu hổ vì câu hỏi của nó, nhưng Tyler chỉ cười: “Tao đã xử
biết bao nhiêu đứa trên cái hiên này hơn cả đời tụi mày có được rồi.” Anh
ta nhìn lên bầu trời đêm. “Mấy đứa con gái nhìn thấy những ngôi sao ấy và
giống như là dây nịt của chúng tự bung ra vậy.”
Tôi nhướng về phía trước, nhoài người ra máng nước. Đỉnh nhà ga đem
đến cái nhìn bao quát tất cả tòa nhà xung quanh.
“Thế tờ tạp chí đâu?” Tôi hỏi.
“Nhìn qua bên kia đường đi”, Tyler nói. “Tụi mày có thấy nhà hàng
Tướng quân Tso không? Cái nhà hàng người Hoa ở góc đường ấy?”
Ngọn Everest của Tướng quân Tso là nhà hàng tuyệt nhất trong khu phố,
là nơi duy nhất để dẫn bạn gái đi nếu như không có xe hơi. Mọi món trong
thực đơn được bán trong hộp nửa lít hay một lít.
“Có thang thoát hiểm phía sau nhà hàng”, Tyler giải thích. “Điều tụi mày
cần làm là leo thang qua mái của cái nhà hàng đó. Tụi mày phải im lặng vì
tay chủ sống trên tầng trên của nhà hàng. Hắn có một căn ở tầng hai.”
“Đợi tí”, tôi ngắt lời. “Chúng ta đang nói gì thế này? Đang làm gì trên
đây?”