kiểu gớm ghiếc “Metal up Your Ass
”. Anh ta chả nói gì khi chúng tôi bước
đến, chỉ đứng dậy và đi vòng qua bên kia nhà ga. Đó là tòa nhà cao nhất ở
Wetbridge - công trình ba tầng được trang trí bằng nhiều mái nhà, hàng cột
dựng và ban công.
Tên một bản nhạc của nhóm nhạc rock Metallica.
Tyler dừng lại dưới bóng đổ của tòa nhà, một khoảng nhỏ giữa thùng rác
di động và hàng rào mắt cáo.
“Ai đây?” Anh ta hỏi.
Tôi nhận ra anh ta đang ám chỉ tôi.
“Đây là Billy”, Alf nói. “Nó không có vấn đề gì đâu.”
Tyler có vẻ nghi ngại. “Nhìn mày quen quen”, anh ta nói với tôi. “Làm
sao tao biết mày nhỉ?”
“Ngăn tủ đồ của tôi kế bên anh. Của anh là A29. Của tôi là A28.”
“Mày đang đùa với tao đấy à. Nghiêm túc chứ?” Anh ta lắc đầu không
tin. “Tao luôn nghĩ cái tủ đó trống rỗng, không có ý hằn học gì đâu.”
Không vấn đề gì. Tôi luôn muốn tàng hình trước những gã như Tyler
Bell, và rõ ràng tôi đã thành công.
Alf xùy ra tờ hai mươi đô: “Tờ tạp chí đâu?”
Tyler nhét tờ tiền vào túi nhưng phớt lờ câu hỏi: “Nếu có ai đến, tao
muốn tụi bay tản ra. Mỗi đứa chạy mỗi hướng. Tụi cớm sẽ không bắt được
cả đám, hiểu chưa?”
Không, tôi chả hiểu, không hiểu nổi. Nhà ga vắng tanh. Phòng vé cũng
cài cửa im ỉm. Chẳng có ma nào ngồi chờ trên sân ga cả.
“Khu bên dốc chẳng có ai”, Alf đảm bảo với anh ta. “Đưa tờ tạp chí cho
bọn em đi.”
Tyler cau có: “Tao chưa bao giờ nói tao sẽ đem tờ tạp chí cho tụi bay.
Tao nói sẽ chỉ cho tụi bay cách lấy nó.”
“Ý anh là sao?”