“Xem và học đi.”
Tyler bước đến hàng rào lưới mắt cáo, gí chiếc bốt vào mắt lưới và bắt
đầu leo. Nhấc cả thân hình cồng kềnh, anh ta di chuyển rất uyển chuyển và
không gây tiếng động, leo lên tấm lưới một cách điệu nghệ như Người nhện
vậy. Khi leo lên cách mặt đất khoảng hai mét, anh ta bắt một chân qua hàng
rào, thòng chân trong chân ngoài, rồi anh ta nắm một cành cây lơ lửng trên
cao, rướn người theo thế thẳng đứng, giữ thăng bằng trên hàng rào như
nghệ nhân đu dây.
“Anh đang làm gì vậy?” Alf hỏi.
Vin vào cành cây cho người thật vững, Tyler bước qua bên trên hàng rào,
rồi băng lên trên mái nhà ga.
“Lên đi, mấy tiểu thư”, anh ta nói. “Hãy nhấc chân lên đi. Tao chẳng có
cả đêm đâu.”
Alf không cần đợi bị gọi lần thứ hai. Nó nhảy lên hàng rào, cố bắt chước
những động tác uyển chuyển của Tyler, nhưng nó chẳng hề có sức mạnh và
sự thành thục của anh ta. Nó bám chặt vào mắt lưới giống như đang bị điện
giật vậy, rồi Clark và tôi phải đẩy mông nó để đưa nó lên trên.
“Đến lượt tao”, Clark xung phong.
“Chúng ta đang làm cái quái gì thế này?” Tôi lầm bầm.
“Bình tĩnh nào”, nó nói. “Tyler không có nhiều thời giờ đâu!”
Clark nhét cái càng của nó qua hàng rào, thả lỏng nửa thân trái, rồi dùng
cánh tay lành lặn để tự đẩy thân mình lên. Qua nhiều năm, nó đã học cách
đền bù cho nửa yếu bên kia, hằng đêm nó chống đẩy để giữ thân mình cân
đối, nó dễ dàng trở thành đứa cường tráng nhất và có dáng thể thao nhất
đám bọn tôi (dù phải thừa nhận rằng điều đó chẳng nói lên gì nhiều). Clark
có thể là một vận động viên “đa-zi-năng” như điền kinh, bóng đá, quần vợt,
vật, thậm chí có thể là bóng chày - nhưng cái càng đã ngăn cản nó thể
nghiệm những môn đó. Nó ghét tất cả những hoạt động nào gây chú ý đến
đôi tay.