“Tại sao em lại ở khu mua sắm? Điều gì quan trọng đến mức em phải
trốn học để đến đó?”
“Chẳng có gì ạ.”
Tôi không dám đề cập cuốn sách dạy ngôn ngữ máy, nhất là sau dạo mẹ
tước đoạt đặc quyền sử dụng máy tính của tôi.
“Chẳng có gì ư?”
“Em chỉ đi lòng vòng xem vài thứ thôi ạ.”
Thầy lại gật đầu, giống như đây đúng là câu trả lời mà ông mong đợi.
Người mẹ đáng thương của tôi thở dài ngao ngán. Tôi cảm thấy thật tồi tệ,
tôi biết mẹ còn cảm thấy tệ hơn cả trăm lần.
“Điểm trung bình của em là 0,8. Một con D+. Em đi học muộn mười
chín lần trong năm nay rồi. Các giáo viên bảo em rất chán học, không có
hứng thú học hành gì cả. Em không thích học. Em không thích các hoạt
động tại trường… Điều đó ổn thôi, Billy.”
Tôi ngước lên, không khỏi ngạc nhiên. Ổn thôi ư?
“Trường học không dành cho mọi người. Không phải ai cũng có thể
bước vào Rutgers hay Penn State hay thậm chí là trường cao đẳng cộng
đồng. Đó là điều thầy cố gắng giải thích cho mẹ em vào mùa thu năm
ngoái, khi em hỏi về lớp học dành cho các bạn học sinh xuất sắc. Rõ ràng là
em không sẵn sàng cho điều đó. Cũng không sao cả.”
“Không ổn chút nào”, mẹ nói. “Nếu cháu nó chăm hơn, nếu cháu nó lao
đầu vào học hành hơn…”
Thầy Hibble lắc đầu: “Chị có thể dạy một con voi nhảy tapdance, nhưng
chị sẽ chẳng thích buổi diễn ấy và con voi cũng thế.” Ông dường như dùng
ngạn ngữ từ thời nào ấy, nhưng mẹ tôi nhìn chằm chằm không khỏi bối rối.
“Tôi thấy khó hiểu quá”, bà nói. “Ý thầy là sao? Có phải Billy là con voi
không?”
“Đây là những bài kiểm tra đánh giá học lực của cháu”, thầy Hibble nói,
đẩy bảng điểm của tôi qua bên kia bàn. “Mọi đứa trẻ ở New Jersey đều làm