“Thế còn Food World?” Thầy Hibble hỏi. “Em có muốn làm chung với
mẹ em ở quầy thu ngân không?”
“Billy sẽ không làm nghề đó”, mẹ nói.
“Cháu nó phải làm gì đó”, thầy Hibble nói, lên giọng kẻ cả. “Cháu đang
trượt dài ở lớp chín, và đúng theo quy định thì lẽ ra tôi phải giữ cháu lại,
bắt cháu phải học ở lớp này. Nếu chị muốn tôi bỏ qua quy định và để cho
cháu lên lớp thì tôi cần phải biết nguyện vọng của cháu. Cháu nó định thế
nào?”
Cảnh huống xấu hơn tôi tưởng tượng. Tôi không bao giờ nghĩ đến khả
năng lưu ban lớp chín. Chưa một ai phải ở lại lớp ở trường Trung học
Wetbridge, ngay cả Greg Kuba, nó đến trường đội mũ độn bông và gắn
hình thoi dưới cạp quần jean Wrangler của nó. Nỗi sợ này ép tôi phải nói ra
sự thật.
“Em sẽ làm ra trò chơi điện tử”, tôi nói. “Em sẽ thành lập công ty riêng
và em sẽ chỉ thuê những người giỏi giang hoặc ít ra là đi làm cho ai đó giỏi
như Fletcher Mulligan tại Digital Artists. Ông ấy ở California, em sẽ
chuyển đến đó để làm việc.”
Thầy Hibble cười ngoác cả mồm trước cả khi tôi nói xong. Cứ như là tôi
nói tôi muốn trở thành phi hành gia hay tổng thống Mỹ vậy: “Lập trình trò
chơi? Em đùa à?”
“Cháu nó nghiêm túc đấy ạ”, mẹ nói.
“Em rớt môn Toán đấy Billy! Rớt môn Dự bị tích phân, cả Đại số nữa.
Em rớt cả môn Lập trình C! Những môn lập trình cơ bản! Biểu đồ hình tròn
và trục số!” Tôi cảm thấy mặt tôi càng lúc càng đỏ. Tôi biết lẽ ra mình
đừng mở miệng nói ra, vì thầy Hibble rõ ràng đang cường điệu vấn đề:
“Hãy suy nghĩ lại, Billy. Em nghĩ trường nào dạy lập trình cho một đứa học
sinh có kết quả học tập kém như em?”
Thầy nói đúng, chắc chắn đúng. Tôi biết chẳng trường nào muốn nhận
tôi, nhưng thế thì sao, vì tôi cũng đâu có cần họ: “Em sẽ tự học.”