“Hình phạt vì điều gì vậy thầy?” Mẹ tôi hỏi.
“Tự ý nghỉ học”, thầy Hibble nói, rồi chỉ vào phần cơm trưa bỏ trong
chiếc túi nâu của tôi. “Nhớ không?”
Mẹ tôi nói rất chậm rãi: “Thầy gửi cháu nó về nhà như một hình phạt vì
cúp học à?”
“Phải chịu trách nhiệm cho mỗi hành động!” Thầy Hibble nói. “Không
đánh kem thì làm sao nổi bọt, thưa bà Merin, bà có thấy đích đáng không?”
Chúng tôi rời trường và lái xe về nhà trong thinh lặng. Trong lúc bước
lên bậc cửa trước, mẹ vấp và suýt ngã. “Mẹ phải đi chợp mắt đây”, bà thì
thầm. “Mẹ phải dậy đi làm trong ba tiếng nữa.”
Mẹ lê bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Tôi mừng vì không phải
nhận hình phạt ngồi chéo chân từ mẹ. Tôi có thể dành buổi chiều đọc cuốn
Học ngôn ngữ máy trong 30 ngày. Nhưng rồi cửa phòng mẹ mở ra và bà
xuất hiện, tay cầm hộp sạc dự phòng cho chiếc máy 64 của tôi.
“Con biết dùng cái máy này thật à?” Bà hỏi. “Con hứa là sẽ không chơi
Pac-Man chứ?”
“Con hứa”, tôi nói. “Con thề với Chúa.”
Mẹ đưa cái hộp cho tôi: “Vậy con làm đi.”