Tôi đợi Zelinsky gợi ý tôi nên làm gì. Nhưng ông chỉ chúi mũi vào công
việc. Ông thọc cái tua vít vào hốc mở của máy đánh chữ rồi vặn ngược lại,
kéo càng lúc càng mạnh đến khi có gì đó bị gãy và một mảnh nhựa nhỏ xíu
văng vào tường. Một mảnh văng vào trán tôi, ngay trên mi mắt. Cơn đau
nhói dội đến, giống như vết ong chích. Tôi không muốn thét lên nhưng
không kìm được.
“Cẩn thận!” Zelinsky búng tay, giơ tay xua tôi tránh đi. “Đi chỗ khác
đứng. Nhóc đứng gần quá.”
Tôi xem như đây là lời mời ở lại cho đến khi Mary trở về. Tôi bước đến
trước kệ báo, đọc các dòng tiêu đề trên mấy tờ báo và tạp chí. Bernard
Goetz đang bị xét xử vụ bắn bốn thanh thiếu niên trên tàu điện ngầm. Gary
Hart rút khỏi chiến dịch tranh cử tổng thống sau khi thú nhận qua lại với
Donna Rice. Ngày càng có nhiều người chết vì nhiễm virus AIDS bí hiểm.
Tôi chả biết chi tiết đằng sau những chuyện này. Loại tạp chí duy nhất mà
tôi đọc là về mã máy tính.
Cạnh máy đếm tiền là hai chiếc hộp thủy tinh - một cái đầy bao thuốc lá,
cái kia đầy những bật lửa kiểu cổ và tân thời. Có đầy đủ nhãn hiệu và màu
sắc khác nhau - Zippo, Dunlap, Penguin và Scripto - và rất nhiều bật lửa
được đính các biểu tượng và huy hiệu quân đội. Tôi không thể tin được là
có những cái được bán với giá ba trăm hay bốn trăm đô. Tôi đến gần cửa để
nhìn rõ hơn, nhưng nó không mở ra.
“Không được động vào”, Zelinsky nói. “Không mua thì đừng có đụng
vào.”
“Cháu xin lỗi”, tôi nói.
“Cậu không phải xin lỗi xin liếc gì hết.”
“Cháu xin lỗi”, tôi lại nói.
Tôi nhét tay vào túi quần rồi đứng yên như phỗng. Tôi nghĩ nếu mình
đứng như thế thì chắc sẽ không gây phiền hà gì cho ông ấy. Nhưng
Zelinsky rời mắt khỏi máy đánh chữ, nổi đóa lên: “Cậu làm ơn đừng đứng
chỗ đó được không? Cậu đang chắn lối đi đấy!”