Tôi chẳng biết phải đi đâu. Tôi không thể đứng cạnh Zelinsky. Cũng
không thể đứng kế bên cửa ra vào.
“Cháu đợi bên ngoài nhé?”
Zelinsky gật đầu: “Có lẽ đó là cách tốt nhất.”
Tôi quay qua cửa ngay khi Mary trở về, mang cái túi giấy màu nâu từ
nhà thuốc.
“Này”, cô ấy nói, “cậu định đi đâu thế?”
“Không”, tôi nói, xoay lại lần nữa. “Mình chỉ đang chờ cậu thôi.”
“Được đấy. Vậy ta bắt đầu thôi.”
Cô ấy đưa cái túi cho Zelinsky và dẫn tôi đi xuyên qua cửa hàng. Cô ấy
bước thật nhanh như thể muốn bắt đầu ngay vậy. Nhóm Hall & Oates đang
hò hét trên đài bản You Make My Dreams Come True.
“Chắc cậu sẽ không tin điều này”, tôi nói, “nhưng đài phát đúng bài này
vào ngày hôm qua đấy.”
“Không phải đài đâu”, cô ấy nói. “Đó là băng cát-sét đấy. Mấy bản nhạc
mẹ mình yêu thích. Bà đã thu băng tất cả trên sóng phát thanh.” Tôi đã thốt
ra một lời bình ngớ ngẩn thật, nhưng tôi vui vì Mary vẫn tiếp tục: “Bà ấy
mất hai năm trước. Bị ung thư dạ dày.”
Cô ấy nói vẻ thản nhiên như không, tôi nghĩ tôi đã nghe lầm: “Cậu nói là
ung thư dạ dày?”
“Đúng vậy. Ngày 21 tháng 6 năm 1985. Đó là buổi cuối cùng của năm
học.”
Cho đến thời điểm đó, tôi cho rằng Mary và bố cô về nhà mỗi chiều để
hâm nóng thức ăn bữa tối trong ngôi nhà đông đúc anh em, nhưng Mary
giải thích rằng chỉ có hai bố con họ. Cô ấy nhanh chóng chuyển chủ đề về
mấy cuộn băng: “Mình biết những bài này hơi kén tai, nhưng bố mình rất
thích nên mình cũng đành chấp nhận.”
“Mình không nghĩ chúng khó nghe”, tôi nói, bởi tôi muốn nói điều gì đó
an ủi cô ấy nhưng Hall & Oates hú lên “ooh-ooh, ooh-ooh” và Mary cười