phá lên.
“Bài này còn khó nhai hơn cả món bánh phô mai nướng”, cô ấy nói,
“nhưng mình mừng khi cậu thấy nó không tệ, vì cậu sẽ nghe nó cả tỉ lần
đấy. Máy sẽ tự động phát lại mà.”
Chúng tôi bước vào phòng trưng bày hàng và tôi nhận thấy Mary đã xếp
lại đồ đạc nên có hai ghế cạnh bên chiếc máy tính. Tôi đem cuốn Học ngôn
ngữ máy trong 30 ngày để chúng tôi có thể học với nhau. Cuốn sách đầy
những chương trình nhỏ để tập tành, thế nên tôi thử nhập một trò vào cái
máy 64. Nhưng sau khi gõ vài dòng, tôi để ý thấy Mary cau mày.
“Cậu sao thế?”
“Mình thử đề nghị thôi nhé”, cô ấy nói. “Giả sử cậu đọc mã to lên và
mình đánh máy thì sao?”
Phải mất một lúc tôi mới hiểu ý cô ấy.
“Cậu nghĩ mình đánh chậm à?”
“Cậu vừa tìm kiếm vừa phải mổ cò. Mấy ngón tay của cậu chẳng để gần
gì cả.”
Hàng giữa (nguyên văn: “home row”) tức là hàng những ký tự trên bàn
phím máy tính mà các ngón tay người gõ đặt lên khi không thực hiện thao
tác gõ. Ở bàn phím QWERTY là hàng phím giữa, hai ngón trỏ đặt ở hai
phím F và J.
“Hàng giữa ư?”
“Chính xác”, Mary nói, giống như điều này đã chứng minh được luận
điểm của cô ấy. “Xơ Benedict tính thời gian cho mình là chín mươi từ mỗi
phút. Xơ nói kỹ năng đánh máy của mình là siêu đẳng. Nếu được một bà xơ
khen ngợi, điều đó sẽ là một sự khích lệ lớn lao.”
Bọn tôi kết thúc tranh luận bằng cách lấy chiếc máy 64 thứ hai từ kho ra,
đặt hai máy cạnh nhau và rồi đua nhau nhập đoạn đầu tiên về thông tin
người dùng từng chữ một, không hề mắc lỗi nào, ra hiệu là làm ngay! Tôi
thao tác nhanh như điện ấy, mấy ngón tay lả lướt trên bàn phím như bay với