Nhưng Mary thì không bận tâm mấy. Cô ấy tự mình làm lại ba hay bốn lần
mà không hề cáu bẳn. Cô ấy làm như thể chúng tôi có cả khối thời gian
không bằng.
“Xin lỗi cậu, mình ngốc quá”, tôi nói.
“Mấy thứ này khó mà.”
“Nhưng cậu hiểu chúng.”
“Do mình trao đổi với cậu đấy”, cô ấy nói. “Đọc to chúng lên khiến mình
hiểu nhanh hơn.”
Bọn tôi kết thúc ngày hôm đó với một bài luyện tập từ cuốn sách. Mỗi
đứa tạo một chương trình nhỏ tối ưu hóa đồ họa trong ngôn ngữ máy. Cái
của tôi, dòng chữ “CÔNG TY PHẦN MỀM PLANET WILL” sáng lấp
lánh nhiều màu sắc khác nhau. Mary tạo ra một đôi nam nữ đang nhảy
nhót, lắc lư, co duỗi rồi bước đi hệt như Michael Jackson trong chương
trình đặc biệt Motown 25. Tôi nhận thấy chàng trai mặc áo sơ mi trắng
quần jean, còn cô gái sở hữu mái tóc đen dài. Mary lập trình ra hai người ấy
giống hệt chúng tôi.
“Làm sao cậu tạo ra được cái này trong bốn mươi lăm phút chứ?” Tôi
hỏi.
“Của cậu cũng đâu có kém cạnh gì”, cô ấy nói.
Thứ đáng nói nhất là, cô ấy thực sự xoay chuyển rất tài tình. Tôi liệt kê
các lệnh và xem xét mã của cô ấy làm, toàn những ý tưởng tôi chưa từng
nghĩ đến và những phương pháp tôi chưa từng thử qua, một hướng tiếp cận
lập trình hoàn toàn khác biệt. Có cảm giác như tôi đang hí hoáy ngón tay vẽ
vời bên cạnh Pablo Picasso vậy.