Nó lại tăng âm lượng, lần này còn to hơn: Cô em mông bự ơi, em làm cả
thế giới lắc theo em!
Tôi lấy băng ra, cho vào túi.
“Này, mày sao thế?” Alf hỏi.
Tôi bước từ vỉa hè xuống lòng đường, một người lái chiếc Oldsmobile
nhấn phanh, vỏ xe rít lên và dừng cách tôi có vài phân. Tôi muốn giữ
khoảng cách giữa bọn tôi với cửa tiệm. Tôi tiếp tục bước, không nói không
rằng cho đến khi cả bọn qua đường Market và quanh góc đường.
Tôi hét vào mặt chúng: “Tụi mày lộ liễu quá đấy! Nếu tụi mày cứ lảng
vảng quanh cửa hàng, sớm muộn gì họ cũng biết chuyện.”
“Mày lấy được mật mã chưa?” Clark hỏi.
“Tất nhiên rồi, kiểu như, ‘Này, mật mã cửa hàng của bố cậu là gì thế?’
Rồi nó sẽ nói cho tao nghe, vì nó là một con đần.”
“Thế nếu không lấy được”, Alf nói, “thì mày làm cái quái gì trong đó
vậy hở?”
“Tụi tao lập trình một trò chơi”, tôi giải thích. “Tao nói tao cần thời gian
rồi mà.”
“Khách hàng của tao mất kiên nhẫn rồi đấy”, Alf nói.
“Còn Arnold Schwarzenegger thì sao?” Tôi hỏi lại. “Làm sao chúng ta đi
qua một con chó ngồi bên cửa sổ gác cả đêm?”
“Bọn tao đang tìm cách”, Alf nói. “Bọn tao có vài ý đang muốn thử xem
sao.”
Đến bảy giờ, dòng xe cộ đã thưa dần, hầu hết người đi làm đã về nhà
trước khi trời tối nên cả bọn đổ dồn chú ý khi hai cô gái dễ thương đang
bách bộ trên đường. Hai cô tầm mười lăm, mười sáu tuổi, đều mặc quần
ngắn và có đôi chân dài. Tôi nhận ra họ làm ở Video City, cửa hàng mà bọn
tôi thuê phim. Clark nhét cái càng vào túi, còn tôi nhìn chằm chằm đôi giày
của mình, giả vờ đang bận bịu nên không chú ý đến họ. Alf cho băng nhạc
phim Top Gun vào hộc cát-sét để bản Danger Zone của Kenny Loggins