- Tên cảnh sát đó… Hắn kéo tôi lên xe máy rồi bỏ mặc tôi máu me như thế
trên đường y như một con vật vậy. Tôi phải tự lết đến đây.
- Anh ta không đưa ngài đến một bệnh viện tốt hơn sao?
- Trên chiếc xe khủng khiếp đó à? Không, cảm ơn.
- Vậy sáng nay điều gì đã xảy ra vậy?
- Tôi kể hết cho viên trung uý rồi.
- Tôi vừa nói với anh ta và…
- Tôi hy vọng anh sẽ kỷ luật hắn! - Ông già cắt ngang.
Becker gật đầu.
- Theo những điều luật nghiêm khắc nhất. Cơ quan của tôi sẽ xem xét vấn
đề này.
- Tôi cũng hy vọng là như vậy.
- Monsieur Cloucharde - Becker mỉm cười và lấy một chiếc bút trong túi áo
của anh ra.
- Tôi sẽ gửi một kiến nghị lên thành phố. Ông giúp tôi chứ? Một người như
ông sẽ là một nhân chứng tốt.
Cloucharde trông như chết đuối vớ được cọc khi thấy có người định ghi lại
lời nói của mình. Ông ta ngồi dậy.
- Tại sao, ồ… tất nhiên rồi. Tôi rất lấy làm vinh dự.
Becker lấy ra một cuốn số ghi chép nhỏ và bắt đầu.
- Được rồi, bắt đầu từ sáng nay. Xin ông kể về vụ tai nạn.