tuổi tôi ngồi xe môtô. Không thể thông cảm được"
- Tôi có thể giúp gì cho ông không?
Cloucharde nghĩ một lúc, có vẻ hài lòng vì được quan tâm.
- Ô! thực ra… - ông nghẹo đầu sang phải rồi sang trái - Tôi có thể dùng
chiếc gối khác được không?
- Không thành vấn đề - Becker lấy một chiếc gối ở giường gần đó và giúp
ông già cảm thấy thoải mái hơn.
Ông già rất vừa ý.
- Tốt hơn rồi… Cảm ơn!
Becker nói:
- Pas du tout. (tiếng Pháp - Có gì đâu ạ)
- Ah! - Ông già mỉm cười thân thiện:
- Vậy ra anh biết nói ngôn ngữ của thế giới văn minh.
- Chỉ chút ít thôi ạ - Becker cười ngượng.
- Không vấn đề gì. - Cloucharde nói - Chuyên mục của tôi nói về nước Mỹ,
tôi nói tiếng Anh tốt lắm đấy.
- Tôi biết - Becker cười nói. Anh ngồi xuống mép giường của ông già. -
Bây giờ, nếu mấy câu hỏi của tôi không làm phiền ông, thưa ông
Cloucharde, tại sao một người như ông lại đến một nơi như thế này? Ở
Seville có những bệnh viện tốt hơn nhiều.
Cloucharde bực mình.