Đôi mắt của Cloucharde loé sáng một chút.
- Tên cô gái… Ở lại với anh, fella… Dew…
Cloucharde lại nhắm mắt. Cô y tá đã đến, trông rất giận dữ.
- Dew - Becker lắc cánh tay ông già.
Ông ta rên rỉ.
- Hắn gọi cô gái là… - Cloucharde lẩm bẩm, rất khó nghe rõ.
Cô y tá chỉ còn hơn 3 mét nữa là đến nơi, và đang giận dữ réo gọi Becker
bằng tiếng Tây Ban Nha. Becker không nghe thấy gì cả.
Mắt của anh còn đang nhìn chằm chằm vào môi của ông già. Anh lắc ông
ta một lần cuối khi cô y tá túm lấy anh.
Cô y tá nắm lấy vai Becker. Cô kéo anh ra ngay khi đôi môi của ông già hé
mở.
Một từ thoát ra khỏi miệng của ông già, nhưng không hẳn được phát âm.
Đó là một tiếng thở dài. Giống như hồi tưởng xa xăm…
- Dewdrop…
Tiếng la rầy kéo Becker đi ra.
Dewdrop? Becker nghĩ. Cái tên quái quỷ gì thế nhỉ? Anh tránh khỏi cô y tá
và quay xuống hỏi Cloucharde một lần cuối.
- Dewdrop? Ông có chắc không?
Nhưng Pierre Cloucharde đã lịm đi.