Chương 45 & 46 & 47 & 48
David Becker lang thang trên phố Avenida del Cid và cố gắng sắp xếp lại
những ý nghĩ trong đầu mình. Những cái bóng im lặng đang nhảy múa trên
những viên đá cuội dưới chân anh. Hơi men rượu Vodka vẫn còn trong anh.
Không thể tập trung suy nghĩ. Tâm trí anh lại quay trở về với Susan. Tự hỏi
không biết cô đã nhận được tin nhắn qua điện thoại chưa.
Ở phía trườc, một chiếc xe buýt Seville Transit phanh rít lên trước bến đỗ.
Becker ngước nhìn lên. Các cánh cửa xe mở ra, nhưng không có ai xuống
xe cả. Động cơ diesel của chiếc xe lại gầm lên và bắt đầu hoạt động, nhưng
ngay khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, có ba thanh thiếu niên chạy ra từ
trong một quán bar và đuổi theo xe, gào thét và vẫy tay. Chiếc xe đi chậm
lại, ba người này đuổi kịp và vội vã lên xe.
Ở phía sau họ khoảng 30 thước, Becker nhìn theo với vẻ ngờ vực ánh mắt
anh đột nhiên nhìn thấy một điều mà anh không thể tin được. Một sự việc
hiếm thấy.
Mình đang gặp ảo giác.
Nhưng khi những cánh cửa xe mở ra, và những đứa trẻ đứng quanh cửa lên
xuống, Becker lại nhìn thấy sự việc này. Lần này thì anh chắc chắn là thật.
Rõ ràng là dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường nơi góc phố, anh đã nhìn
thấy cô gái ấy.
Những người khách đã leo lên xe, và động cơ xe lại khởi động chuyển
bánh. Becker chạy thật nhanh, son môi màu đen, ánh mắt hoang dại và mái
tóc đỏ… Với ba màu riêng biệt: đỏ, trắng và xanh.
Ngay khi chiếc xe buýt bắt đầu chuyển bánh, Becker lao xuống đường phố
trong làn khói đầy khí carbon dioxyt.